11 năm, đổi bao công việc, chuyển bao chỗ ở, thử bao cách để kiếm sống, vợ chồng vẫn bên nhau và bảo "cái mệt này là mệt hạnh phúc".
Tôi hy vọng hai ba, hai mẹ lúc nào cũng yên ấm, hòa thuận như hiện tại, có nhiều sức khỏe để cùng nhau nuôi dạy các em tôi.
Tôi từng nằm trên lưng ông, nghe tiếng tim ông đập, cảm nhận sự gồng gánh nặng nề và cả khát khao không lời mong tôi có thể bước đi.
Những đêm mẹ thức trắng để chăm ba, nước mắt lặng lẽ rơi khi nhìn ba nằm đó nhưng mẹ không bao giờ để nỗi buồn ảnh hưởng chúng con.
Dù vợ không còn ở bên nhưng những giá trị em đem lại sẽ luôn sống trong trái tim tôi.
Từ lúc đó nhận thức của tôi về sự mất mát đã thay đổi, tôi cần quan tâm đến cha mẹ, gia đình nhiều hơn, giúp cha mẹ có nhiều hạnh phúc hơn bên con cháu.
Ông luôn ăn nói cộc cằn và thô lỗ, đối xử với tôi như thể tôi không phải là con của ông.
Tôi đang sống với vợ, hai con gái đã có gia đình riêng gần 10 năm, một cháu ở cùng thành phố, một cháu ở xa.
Em cảm nhận ba mẹ yêu thương mình nhưng thiếu sự thấu hiểu, những lời nói tổn thương từ ba mẹ khiến em đau lòng.
Tôi muốn vợ được thảnh thơi xíu nhưng có vẻ khó; vợ bảo nhìn nhà bẩn, lộn xộn lại thấy mệt thêm nên dọn dẹp cho khỏe.
Trung QuốcGiấu bố mẹ ruột, Trương Kiến Hà tình nguyện hiến 2/3 lá gan cho bố chồng bị ung thư.
Hôm nay, ngồi trước màn hình, lòng tôi nặng trĩu ký ức về ông nội, những dòng suy tư cứ trôi về như cơn sóng dâng trào.
Tôi không có cảm giác gần gũi hay muốn gần gũi với bên nội, chắc do tôi quá vô tình.
Sắp lễ mùng 2 tháng 9, lại nhớ về nhiều thứ ở quê, nhớ con đường về nhà, nhớ bài hát mỗi lần về nhà đều nghe.
Có đến không ít cặp đôi đã chia tay rồi lại tái hợp nhưng chỉ 3% trong số này có thể đi cùng bên nhau đến cuối con đường.
Cứ đầu hè, 311 người trong đại gia đình ông Ngãi lại tổ chức lễ báo cáo thành tích học tập của con cháu và chuẩn bị cho chuyến du lịch chung của cả nhà.
Mẹ luôn kể mọi thứ trong nhà cho người ngoài nghe, kể cả hình ảnh con cháu đi chơi cũng chia sẻ cho người lạ.
Mỗi lần chứng kiến hai em rể đối xử với vợ, gia đình nhà vợ, chăm sóc vợ con, tôi thấy hạnh phúc thay cho hai cô em gái.
Bố mắng vì tôi hư, nấu cơm chậm hay ngứa mắt tôi cũng được, thế nhưng đau khổ nhất là bố chửi mắng vì sợ tôi lây bệnh cho bố.
Trước nay, tôi tưởng con dâu ngoan hiền, nghe lời nhưng giờ con nhất quyết phải ra ở riêng.