Tôi trở về nhà sau một ngày dài, em vẫn ở đó, là chậu cây kim tiền bé nhỏ, đã đồng hành cùng tôi hơn bảy năm qua. Bảy năm có lẽ quá dài cho một vòng đời ngắn ngủi. Em không còn rực rỡ như thuở ban đầu, thân gầy guộc, lá úa dần đi. Đã có lúc, tôi thấy em chỉ làm căn phòng thêm buồn chán. Tôi từng nghĩ: "Ở đây em vẫn được tưới nước, vẫn có đất để bám rễ, vậy chưa đủ tốt hay sao"? Tôi đã suýt buông tay, suýt thay em bằng một chậu cây tươi tắn khác. Cho đến một ngày, khi tôi nhìn lại, giữa những lá úa vàng gục xuống, một mầm non nhỏ bé đang cựa mình vươn lên. Yếu ớt, run rẩy, nhưng kiên cường hướng về nơi ánh sáng. Khoảnh khắc ấy, tim tôi như thắt lại.

Tôi muốn em ở nơi tôi thấy đẹp, muốn em làm tròn vai trò tô điểm cho căn nhà, quên mất em cũng cần một nơi để tỏa sáng, cũng cần một khoảng trời để được là chính mình. Không chỉ mình em cần mặt trời, mà mầm non kia cũng cần một bầu trời lành lặn để lớn lên. Đất và nước chỉ nuôi dưỡng thân xác, nhưng ánh sáng và tình yêu mới nuôi được linh hồn. Là vì yêu thương, em chấp nhận dừng bước, chìm vào góc khuất. Là vì khát khao, em vẫn hướng mặt trời bởi có giấc mơ nào là cũ, có nỗ lực nào là bỏ đi. Con người cũng vậy, không ai chỉ sống bằng miếng cơm manh áo. Ta cần niềm vui, cần đam mê, cần một chút tự do để thấy mình vẫn còn rực rỡ. Có khi, trong nỗi lo toan, ta tưởng đã cho người kia tất cả, hóa ra lại bỏ quên điều quan trọng nhất.
Tôi bế chậu cây ra ban công. Nắng sớm mai êm nhẹ vỗ về. Em run lên khe khẽ, lá non mở ra như một nụ cười. Lần đầu tiên sau nhiều năm, tôi thấy em thật sự sống, chứ không chỉ tồn tại. Tôi hiểu: trong muôn vàn chậu cây trên đời, em đã ở lại bên tôi qua từng mùa nắng gió. Không đòi hỏi, không rời đi. Có lẽ, nhân duyên vốn là vậy: chẳng ồn ào, chẳng biện minh, chỉ bền bỉ âm thầm đến mức ta thường quên mất cho đến một ngày, khi thiếu vắng, ta thấy lòng trống rỗng đến nhường nào. Có lẽ, tình thân, tình vợ chồng, hay bất kỳ mối gắn kết nào trong đời cũng giống như thế. Người ta không cần những điều lớn lao, chỉ cần được ở cạnh nhau trong ánh sáng đủ đầy, để không ai phải héo úa, để những mầm non được lớn lên trong ấm áp cùng yêu thương.
Tôi cúi xuống, chạm khẽ vào chiếc lá xanh non vừa hé. Cảm ơn em, vì đã kiên nhẫn đứng đó, ngay cả khi tôi đã lãng quên. Cảm ơn em, vì đã không rời đi, ngay cả khi trái tim tôi đã vô tình lạnh nhạt. Bởi hạnh phúc, rốt cuộc, không phải là ban phát, mà là biết trân quý khi còn bên nhau. Có lẽ, trong mỗi ngôi nhà đều tồn tại một "chậu cây" như thế. Có khi đó là một người vợ đã dành cả thanh xuân để vun vén cho gia đình, một người mẹ đã gánh chịu âm thầm lặng lẽ, một người chồng quên mất ước mơ để bươn chải, lo toan; hay đôi khi chỉ là chính chúng ta từng rực rỡ, rồi dần lặng im trong guồng quay thường nhật.
Xin đừng chỉ cho nhau cơm ăn áo mặc, đừng chỉ nghĩ rằng "vẫn còn ở đó" là đủ. Hãy cho nhau một ánh sáng nhỏ, một sự công nhận, một cái nắm tay. Hãy cho người thân của mình cơ hội được sống như họ vốn là, đầy kiêu hãnh và rực rỡ. Tôi tin: giữa bộn bề cuộc sống, chúng ta vẫn còn đủ dịu dàng để làm điều ấy cho nhau.
Hoàng Hải