11 năm em nghĩ gì? 11 năm như một thước phim lướt qua, như anh ngồi xem lại bằng chậu tưởng ký. Anh nhớ cuộc gọi cho cha sau khi hai đứa "tình trong như đã", anh thực sự hồi hộp không biết đầu dây bên kia sẽ phản ứng như thế nào khi con trai ông quyết định yêu người con gái một tay. Anh gọi cha đơn giản vì tinh thần cha vững hơn mẹ khi đón tin kiểu này. Cái gật đầu năm đó tiếp thêm cho anh niềm tin về "chúng ta", dù lắc đầu vẫn là "chúng ta" nhưng vất vả hơn nhiều. Anh nhớ sau khi cưới, tiền mừng vừa đủ trả nợ, hai đứa vào đời chỉ với ba bàn tay và hai khối óc. Giờ anh nghĩ vậy là đủ rồi, chúng ta đã may mắn lắm.
Anh nhớ 10 năm trước đã thèm khát được kinh doanh nhưng vốn là con số không tròn trĩnh, tiền không có và vốn kiến thức cũng không. Lúc đó nghĩ ngày đi làm, tối về bán bánh mì kiếm 30 nghìn đồng đủ đi chợ thôi đã hạnh phúc lắm rồi. Hai đứa ngày đi làm, tối về hì hục làm bánh bông lan tới khuya, sáng trước khi đi làm mang ra cổng trường bán, có ngày đủ 30 nghìn đồng đi chợ, có ngày mang về nguyên rổ. Anh đã rụt rè trước nhiều ánh mắt dòm ngó và họ ái ngại một người đàn ông lạ hoắc bán bánh mì trước cổng trường. Những ánh mắt đó như từng ca nước, may không làm dập tắt ước mơ ra riêng của chúng ta.
Giờ nghĩ lại, không phải ánh mắt người đời, đó là ánh mắt phiên bản phản diện của mình đang nhìn, đả kích chính mình và dồn anh vào lại vỏ ốc an toàn. Rồi anh nhớ 9 năm trước, vay lãi cao để thử nghiệm một cái mới, đơn giản lời ba đồng mà trả lãi hai đồng, mình có một đồng để ăn rồi, tính chi nhiều rồi mình chùn tay. Anh nhớ những tối giông trong mùa mưa hay trưa mùa khô nắng rát mặt, cầm trên tay chai trà sữa, hay từng hộp yến sào đi khắp con hẻm Sài Gòn, Bình Dương. Không phải bán, anh đi gửi hàng, bán được lấy tiền sau, không bán được đổi trả rồi tiêu hủy, có những ngày tiền hủy nhiều hơn tiền thu.
Kinh qua cái này, thử nghiệm cái kia, chúng ta đi tìm "hợp duyên" của mình, chỉ biết cải tiến và sửa đổi, lại rút ra bài học và tiếp tục thử nghiệm. Chúng ta biết rằng chỉ có một con đường để sinh tồn, con đường tiến về phía trước và làm thêm bất cứ việc gì, miễn luật không cấm và đạo đức cho phép. Anh biết em mệt, anh cũng mệt, con mọn ba đứa, chúng ta quay cuồng chăm bẵm, công việc kinh doanh xoay trở liên tục, nhưng cuối ngày khi tắt máy đặt lưng, anh nói em đó là cái mệt hạnh phúc.
11 năm qua như một cái chớp mắt, nhớ lại thấy chúng ta đã may mắn như thế nào, có khi tưởng cùng đường rồi ông trời lại thương chìa tay ra giúp. 11 năm gừng cay muối mặn, anh biết ơn vô cùng sự yêu thương mọi người dành cho chúng ta, biết ơn cuộc đời đã dìu chúng ta qua từng cơn bĩ cực. Khó khăn phía trước vẫn điệp trùng, nhưng mình đã có 11 năm tựa lưng làm vốn với nhau. Nắm tay cùng cố gắng em nhé.
Quốc Huy