Trung QuốcLà con trai cả của nhà sáng lập một tập đoàn công nghệ, Zhan, 30 tuổi, chọn rẽ ngang làm công chức trong sự ngỡ ngàng của mọi người.
Tôi có chút tài sản sau cả đời tích cóp, nghĩ đương nhiên khi mất thì tài sản sẽ thuộc về các con nhưng có người bảo nếu không làm di chúc thì pháp luật sẽ chia cho anh chị em ruột.
Mẹ mắng chúng tôi là 'con cái mất dạy, bất hiếu' và tuyên bố: 'Đứa nào nuôi tao đến lúc chết thì mới giao sổ cho'.
Hà Nội20 năm lo cho con riêng của chồng, nhưng vì ấm ức không được chia đất đai thừa kế, năm 2010, Nguyễn Thị Chinh dùng xyanua sát hại, vứt con ra vệ đường.
Hà Nội20 năm lo cho con riêng của chồng, nhưng vì ấm ức không được chia đất đai thừa kế, năm 2010, Nguyễn Thị Chinh dùng xyanua sát hại, vứt con ra vệ đường.
Mấy anh em tôi cùng nhau sản xuất bún, nhưng đứng tên đăng ký kinh doanh là anh cả. Vậy, xưởng này về pháp lý có phải của anh không?
Trước khi lập gia đình, em trai tôi cùng mẹ tạo dựng được một căn nhà ở TP HCM và một miếng đất vùng ngoại ô.
Nhà tôi chỉ có hai mẹ con, đang băn khoăn giữa bốn lựa chọn.
'Mẹ chia đều khoản tiền thừa kế cho tất cả con cái, yêu cầu đứa nào cũng phải có trách nhiệm báo hiếu, cuối cùng một mình tôi gánh hết'.
MỹChelsea Atkinson, 28 tuổi, biết ngôi nhà của bố sẽ thuộc về mình nhưng không ngờ điều đó mang lại quá nhiều rắc rối.
Thay vì chia đất, tôi ngỏ ý được đứng tên toàn bộ, vì đằng nào mình cũng là người duy nhất lo cho mẹ đến lúc nhắm mắt xuôi tay.
Dọa đuổi chém bất kỳ đứa em gái nào dám đào hố chôn cọc nhà, hai người anh trai đòi độc chiếm phần đất thừa kế 2.800 m2.
Sau mua, bố mẹ tôi còn tiền dư để xây kiốt, phòng trọ cho thuê dưỡng già, hiện đã làm di chúc chia tài sản cho ba anh em.
'Con nào cũng là con, phải chia công bằng', cậu con thứ quyết không để anh trai nhận hơn mình 100 m2 đất, quy ra tiền tới mấy tỷ đồng.
Bà ngoại tôi chia 5.200 m2 đất cho chín người con bằng miệng, giao cho một dì đại diện đứng tên sổ đỏ trên tinh thần tin tưởng lẫn nhau.
Anh tôi gửi tiết kiệm còn tôi vay thêm tiền mua một mảnh đất, gồng lãi và gốc hàng tháng.
Một năm sau ngày bố mất, mẹ gọi bốn anh em tôi lại và thông báo 'toàn bộ đất đai, nhà cửa sau này đều thuộc về con trai thứ'.
Tôi lấy chồng, sinh con và nhập quốc tịch Mỹ đến nay đã hơn 20 năm, hiện không còn quốc tịch Việt Nam nhưng cứ vài ba năm lại về nước thăm gia đình một lần.
Quan niệm 'sướng con đầu, giầu con út', cha mẹ tôi cho thằng út một nửa tài sản, để con cả thoát ly, còn tôi ở giữa gánh chữ hiếu.
Nhà có hai anh em, hoàn cảnh sống tương đồng, nhưng cha mẹ yêu thương đứa còn lại hơn nên chia cho căn nhà duy nhất, bạn có cam tâm?