16 tháng sau khi tạm dừng để xác minh thêm thông tin, ngày 17/9, TAND tỉnh Phú Thọ mở lại phiên xét xử sơ thẩm vụ tranh chấp tài sản thừa kế giữa 11 anh em ruột trong một gia đình ở huyện Thanh Thủy.
Trước khi vào phiên xét xử, chủ tọa Nguyễn Quang Vũ lưu ý "xét cho cùng không ai quan trọng hơn anh em cùng cha mẹ". Các đương sự đều có quyền phát biểu, đặt câu hỏi nhưng nên giữ thái độ bình tĩnh. "Không đặt câu hỏi, tranh luận hàm ý xúc phạm, tổn thương người thân gia đình, thuần phong mỹ tục của dân tộc", chủ tọa yêu cầu. Đôi bên nhất trí.
Theo nguyên đơn tên Nam, 75 tuổi, ông là con trưởng nên thay mặt 7 em và các con của một người em đã mất, khởi kiện ông Dũng, 66 tuổi, em trai thứ 4.
Năm 1962, cha mẹ ông nhận chuyển nhượng và sử dụng mảnh đất 1.213 m2 từ một người cùng xã. Năm 1984, cha mẹ cho ông Dũng 138 m2 trong mảnh đất này để làm nhà riêng.
Cha mẹ mất không để lại di chúc. Năm 2020, ông Nam họp 11 anh chị em bàn xây nhà từ đường trên 1.075 m2 còn lại nhưng ông Dũng thông báo: Toàn bộ 1.213 m2 đã đứng tên ông, được huyện Thanh Thủy cấp sổ đỏ từ 15 năm trước (2005), trong lúc mẹ còn sống.
Ông Nam cho rằng việc em trai đứng tên tài sản khi không có văn bản bố mẹ ủy quyền, tặng cho, không qua họp gia đình là trái luật. 7 anh chị em khác đã ủy quyền cho ông khởi kiện, đề nghị ông Dũng chỉ được giữ 138 m2, phần còn lại chia đều 11 người.
Còn ông Dũng khẳng định từ năm 1992, cha đã tới UBND xã làm thủ tục cho mình cả 1.213 m2 đất. Từ đó, ông tôn tạo, xây tường bao, đóng thuế đất và sử dụng ổn định, đăng ký trên sổ địa chính.
Theo ông Dũng, toàn bộ di sản thừa kế lâu nay đã được định đoạt xong, không ai có ý kiến gì về mảnh đất 1.213 m2 ông đang ở và đứng tên. Nhưng nay do "sốt đất", các anh chị em "bỗng dưng đòi quyền lợi", vì thế ông không chấp nhận.
Vụ án từng được chính TAND xử sơ thẩm và tuyên chấp nhận yêu cầu nguyên đơn. Theo đó, ông Dũng được hưởng 138 m2 đã được cho trước đó. Hơn 1.000 m2 còn lại, được định giá 6,7 tỷ đồng, tòa tuyên chia đều cho 11 người.
Sau khi có kháng cáo của ông Dũng, TAND cấp cao tại Hà Nội tuyên hủy án sơ thẩm do có "sai sót nghiêm trọng" trong tố tụng.
"Đất phải đứng tên con trưởng"
Sau phán quyết của cấp phúc thẩm, TAND tỉnh Phú Thọ mở lại phiên sơ thẩm lần đầu vào tháng 5 năm trước.
Tại phiên tòa đó, ông Nam nói em không phải vì cần tiền mà do thấy "giấm giúi đổ đất lấp ao, chặt cây". Số tiền và thời gian ông bỏ ra khiếu kiện tính đến bây giờ "quá tiền mảnh đất".
Khi được hỏi: "Nếu ông xác định đòi đất về để xây nhà thờ họ thì sao không đề nghị cấp sổ đỏ diện nhà thờ họ, hoặc sở hữu chung 11 anh em mà lại đề nghị để riêng tên mình?", ông Nam đáp vì là con trưởng nên sẽ đứng tên.
"Nhưng trong sổ, tôi sẽ đề nghị ghi chú là đất này để thờ tổ tiên, mãi mãi không con cháu nào được mua bán chuyển nhượng", ông nói thêm.
Trong vụ kiện, bà Lan, con thứ hai, là người duy nhất đứng về "phe" bị đơn. Trước câu hỏi của VKS: "Tại sao 9 người đứng về phía con trưởng, mình bà bênh ông Dũng? Có uẩn khúc gì?", bà Lan nói không thiếu tiền, không "bênh" ai.
Bà Lan cho hay, trước khi xảy ra vụ kiện, 11 anh em rất yêu thương, thân thiết, kinh doanh phát đạt nhất huyện. Họ thường xuyên sang nhà ông Dũng tụ họp, liên hoan. Nên việc ông Nam cáo buộc ông Dũng "âm thầm lấp ao, chặt cây, xây tường bao, chiếm đất mà không ai biết" là sai sự thật.
"Cậu Dũng tôn tạo nhà đất, ai cũng biết, ai cũng ủng hộ", bà nói.
Theo bà, em trai ở mảnh đất này đã 30 năm, không anh chị em nào đòi chia chác và "mâu thuẫn chỉ nảy sinh năm 2020, khi giá đất tăng".
Đôi bên đã nhiều lần thỏa thuận. Ông Dũng từng chấp nhận lấy một nửa khu đất, khoảng 600 m2. Toàn bộ diện tích còn lại, theo đúng nguyện vọng của các anh em sẽ xây nhà từ đường. "Theo tôi, 600 m2 xây nhà thờ tổ tiên là quá thoải mái. Nhưng phía ông Nam không chịu", bà Lan nói.
Tại phiên tòa hôm nay, HĐXX tiếp tục triệu tập các đơn vị liên quan gồm: UBND xã nơi có đất, UBND huyện Thanh Thủy, đại diện ngân hàng và đại diện phòng công chứng, song họ đều có đơn xin xét xử vắng mặt và gửi các ý kiến bằng văn bản.
HĐXX đang tiếp tục làm việc.
Thanh Lam
*Tên các đương sự đã thay đổi