Mỗi lần bị từ chối, em lại liên lạc với tôi để có cảm giác được yêu thương, cung phụng.
Tôi biết lý do anh chủ động chia tay, là vì đôi lúc tôi hơi đề cao bản thân, có phần trịch thượng, có chút ích kỷ.
Mỗi khi vợ chồng cãi nhau, em tôi lại về nhà bố mẹ đẻ; em rể đi làm về chỉ tắm rửa rồi nhậu hoặc đá bóng, lại nợ nần.
Tôi không rời đi vì hết yêu, chỉ là tình yêu không đủ để giữ lại mái nhà lạnh lẽo và những vết thương không còn cách hàn gắn.
Chỉ cần một lần dũng cảm đối diện với sự thật, là đủ để chấm dứt toàn bộ vòng lặp phỏng đoán, công kích, tổn thương, nhưng không ai làm.
Sau bốn tháng chia tay, anh hẹn tôi gặp mặt để nói chuyện, anh vẫn cười nói về công việc, cuộc sống nhưng không còn những cử chỉ tình cảm.
Năm ngoái, người vợ về Việt Nam làm tang lễ cho bố chồng, phát hiện trong đội tang có một cô con dâu khác và hai cháu nội.
Câu hỏi đùa của bố chồng "hụt" đã cảnh tỉnh tôi về gia đình họ, là một trong những lý do tôi quyết chia tay.
Anh kiên quyết không nấu ăn, luôn nói đó là việc của em, kể cả khi em ốm và buồn, em cảm thấy không còn được chia sẻ đúng nghĩa.
Tôi chịu đựng nhiều ấm ức, bỏ qua những lần anh thốt ra câu khiến tôi thấy mình là người có lỗi, một người vợ không đủ tốt.
Từ giờ, anh sẽ sống tiếp và chăm lo cho các con, cho chính mình, nếu đủ duyên có thể sẽ lại biết cách mở lòng lần nữa.
Tôi mệt mỏi với việc cứ phải thử lòng, phải đo xem anh dành bao nhiêu thời gian cho tôi.
Em sợ giờ còn làm ra tiền thì không sao, lúc bệnh không làm được sẽ khiến tôi phải gồng gánh mọi thứ.
Chúng tôi đến bên nhau bằng sự chân thành, rời đi trong tôn trọng vì khác biệt quan điểm sống, không thể đi đến cuối cùng.
Anh nói tôi tuyệt vời, còn rất thương và sợ tôi phải buồn, nhưng tình yêu dành cho tôi đã nhạt, không muốn cùng tôi đi tiếp.
Nỗi đau thật sự sau khi kết thúc một mối quan hệ không chỉ nằm ở sự vắng mặt của một người mà là khoảng trống danh tính, cảm xúc và cả tương lai từng tin là chắc chắn.
Nhiều người cười nhạo, mỉa mai 'ngu ngốc', 'yếu đuối', nhưng tôi không muốn vì cuộc hôn nhân đổ vỡ của mình mà để con lớn lên không lành lặn.
Ba cặp vợ chồng đó lần lượt tan vỡ; người vì rượu chè, người vì bóng hình khác, người vì những năm tháng già nua chẳng còn muốn nhẫn nhịn.
Chúng tôi lên kế hoạch gặp nhau khi anh về nước, rất háo hức và mong chờ, đến lúc anh về Việt Nam lại không thấy đâu.
Tôi từng nhu nhược, lấy lý do con đủ cha mẹ, chồng sẽ thay đổi vì mình, nhưng suy nghĩ đó đã khiến tôi tự chuốc lấy đau khổ.