Anh đã viết rồi lại xóa không biết bao nhiêu lần những dòng chữ này. Chắc đây không phải là một lá thư mà là một nỗi lòng. Một nỗi lòng mà anh đã kìm nén quá lâu vì thương, vì nhịn, vì hy vọng sẽ có ngày cả hai cùng hiểu được nhau. Đến giờ phút này, anh thấy mình phải dừng lại, không phải vì hết yêu em hay vì có người khác mà phản bội em. Anh chưa hề phản bội em, em ạ. Người ta có thể tiếp tục yêu mà vẫn phải rời xa khi tình yêu không còn là điều làm cả hai hạnh phúc nữa. Anh chưa bao giờ nghĩ cuộc hôn nhân này sẽ đi đến bước đường như hôm nay.
Chúng ta từng cùng nhau cố gắng, vượt qua nhiều điều. Dần dần, anh cảm thấy như mình chỉ là người ngoài, đi làm, mang tiền về, đứng bên lề cuộc sống gia đình. Một mình một phe, một cánh trong chính ngôi nhà của mình. Con còn nhỏ chưa hiểu chuyện gì, nhưng nó thật sự mang cho anh cảm giác đơn độc trong chính ngôi nhà của mình và giữa dòng đời xa lạ, nơi đất khách quê người. Anh không trách việc em gần gũi với bố mẹ, vì em là con, phải lo lắng cho cha mẹ, em gần cha mẹ hơn các em. Thật lòng, anh còn muốn chúng ta làm nhiều việc nữa cho cha mẹ em, cải thiện chất lượng cuộc sống của cha mẹ. Thế nhưng anh đau khi mọi điều anh nói, dù là lo lắng, đều bị hiểu sai. Anh đau khi em nghe lời bên ngoài nhiều hơn là ngồi nói chuyện cùng anh.
Em đem chuyện của chúng ta ra nói cho cha mẹ khi sự việc chưa đâu vào đâu. Đáng ra, chúng ta là vợ chồng, khi xảy ra mâu thuẫn phải tự giải quyết. Em lại đi tìm kiếm sự cảm thông từ cha mẹ đẻ. Nhiều cái em nói chắc cũng không đúng sự thật, làm cha mẹ em nóng ruột, sợ em bị anh hãm hại hoặc làm đau em. Anh đau khi có lúc bị em nghi ngờ lấy trộm tiền rồi cất riêng, dù anh không biết số tiền đó ở đâu, bao nhiêu. Hơn nữa, số tiền đó là tiền anh đưa cho em và em giữ để tiết kiệm.
Đỉnh điểm là em đuổi anh khỏi nhà, điều mà lâu nay anh lo sợ nhất khi sống trong này. Anh đã chấp nhận vì em và con để chọn cách mà xã hội hay nói là "chó chui gần chạn". Anh lo sợ miệng đời, lo sợ mình bị đuổi ra ngoài khỏi nhà do anh em hoặc người thân bên em. Thật không ngờ, nó lại đến từ chính người mình chấp nhận tất cả để ở bên. Anh bị coi là kẻ vô trách nhiệm, thậm chí bị cho là ngoại tình.
Anh đau khi mẹ em tát anh vì nói anh ngoại tình, cha em lớn tiếng đe dọa anh vì trong lúc vợ chồng cãi nhau, anh đi nhậu về có lớn tiếng với em. Còn nhớ chuyện lần đó, khi bố mẹ em nhờ anh vay một khoản tiền, anh rất sẵn sàng. Anh chỉ hỏi lại cho rõ vì lo rằng nếu số tiền ấy lại rơi vào chỗ không đáng tin cậy như những gì đã xảy ra, cả gia đình sẽ lại gánh thêm nợ. Anh nói thẳng, có thể là khó nghe, nhưng anh không xúc phạm ai. Anh chỉ mong muốn cha mẹ tỉnh táo để không bị người ta lừa gạt. Anh chỉ muốn bảo vệ gia đình nhỏ này. Nếu vì thế mà gia đình em nghĩ anh hỗn, không tôn trọng thì anh xin lỗi, thế nhưng anh không hối hận. Vì làm chồng, làm cha, anh phải lo cho em và các con. Cũng một phần vì anh muốn cha mẹ bớt khổ.
Em ạ, anh đã cố giữ, cố nhẫn. Có lần em ký đơn ly hôn, rồi cả anh cũng ký nhưng chúng ta không nộp. Anh nghĩ đó là cơ hội để làm lại. Nhưng mọi thứ cứ lặp lại, cãi vã, nghi ngờ, im lặng, lạnh nhạt... như cái vòng luẩn quẩn không lối thoát. Giờ đây, anh mệt rồi. Không phải vì anh không đủ bản lĩnh, mà vì anh không còn nhìn thấy con đường nào cả hai có thể đi chung với sự tin tưởng và trân trọng cần có. Anh buông bỏ vì nghĩ hiện tại còn sức lao động, còn lo được cho em và con mà vẫn bị đối xử như vậy, liệu sau này anh lớn tuổi, một thân một mình trong này, biết dựa vào ai?
Anh không oán giận, chỉ mong nếu một ngày em nhìn lại, sẽ hiểu: Người đàn ông này từng yêu em thật lòng, từng cố gắng vun vén để lo cho vợ con, từng gồng mình để giữ mái nhà cho con cái có đầy đủ ba mẹ. Nếu em vẫn nghĩ anh bỏ cuộc, anh xin nói một câu cuối: "Anh không bỏ cuộc. Anh chỉ buông tay khi bàn tay kia không còn muốn nắm nữa. Chúc em và các con bình an. Dù có thể tới đây anh không còn là chồng em nhưng vẫn là cha của các con, sẽ luôn làm tròn trách nhiệm ấy với các con".
Quang Thanh