Tôi đang sống cùng gia đình nhỏ trong một căn hộ chung cư thuộc khu đô thị mới ở Hà Nội. Căn hộ này tôi mua cách đây gần 5 năm, và đến nay vẫn giữ được vẻ khang trang, sạch đẹp, tiện nghi. Nhà nằm trong một khu dân cư có quy hoạch đồng bộ, có công viên, chỗ để xe, siêu thị, trường học, khu vui chơi... nên phải nói rằng không gian sống ở đây hoàn toàn ổn định.
Ấy vậy mà gần đây, tôi lại bắt đầu suy nghĩ về việc chuyển nhà – không phải vì căn hộ này có vấn đề gì, mà là vì trong thâm tâm, tôi vẫn có một mong muốn được sống trong một ngôi nhà đất. Dự kiến trong 5 đến 10 năm tới, tức là từ khoảng năm 2030 trở đi, nếu điều kiện tài chính cho phép, tôi sẽ rời bỏ cuộc sống chung cư để tìm đến một căn nhà riêng dưới mặt đất – nơi mà tôi có thể mở cửa ra là nhìn thấy sân, có khoảng vườn nhỏ để trồng rau, trồng hoa, hoặc đơn giản là để hít thở thật sâu mà không cần chờ thang máy hay nhìn bảng thông báo của ban quản lý.
Nhiều người bạn của tôi nghe vậy đều nói tôi "tham" hoặc "bỏ phí". Họ cho rằng trong thời buổi giá đất tăng chóng mặt, ai đã có nhà chung cư đẹp, sổ đỏ đầy đủ, tiện ích đầy đủ thì cứ an cư mà sống, việc gì phải tính toán, đắn đo? Nhưng tôi lại nghĩ khác.
Chung cư đúng là tiện lợi, nhưng nó cũng có những giới hạn mà càng sống lâu tôi càng nhận thấy rõ. Đầu tiên là vấn đề phụ thuộc: muốn sửa nhà phải xin phép; đổ rác sai giờ có thể bị nhắc nhở; nuôi con vật nhỏ như chó mèo cũng bị kiểm soát chặt. Thang máy thì có hôm chờ đến sốt ruột, giờ cao điểm chen lấn, điện nước đôi lúc mất đột ngột, lại không biết kêu ai.
Rồi cả những thứ tưởng là nhỏ nhặt như: không thể bật nhạc to, không thể khoan tường vào buổi tối, không thể tự ý lắp cửa chống trộm hay ban công riêng biệt. Tất cả đều phải "thống nhất chung", "theo quy định của cư dân" và "phù hợp với văn hóa tập thể". Điều đó là tốt về mặt tổ chức, nhưng cũng lấy đi ít nhiều sự tự do cá nhân – điều mà tôi nghĩ là quan trọng trong đời sống gia đình.
>> Chung cư 100 triệu đồng một m2 khiến tôi 'đứt gánh' mua nhà
Nói vậy không có nghĩa là tôi phủ nhận giá trị của căn hộ chung cư đang ở. Trái lại, tôi vẫn rất trân trọng từng góc nhà, từng mùa Tết quây quần trong căn hộ tầng 19 này. Căn hộ ấy là thành quả sau bao năm làm việc, tiết kiệm của vợ chồng tôi, là nơi con tôi cất tiếng nói đầu tiên, và là nơi mang lại sự ổn định suốt những năm tháng đầu lập nghiệp. Nhưng giống như hành trình của mỗi con người, đến một lúc nào đó, người ta muốn thay đổi – không phải vì chán mà là vì đã sẵn sàng bước sang một giai đoạn mới.
Tôi từng hỏi mình: Có nên tiếp tục ở đây đến khi con cái lớn? Có nên đợi căn hộ thật cũ, thật xuống cấp rồi mới tính đến chuyện chuyển đi? Nhưng nếu vậy, tôi lại e rằng mình sẽ bỏ lỡ những năm tháng đáng sống nhất của tuổi trung niên – khi vẫn còn đủ sức để sửa sang một ngôi nhà mới, nhà liền thổ, trồng vài gốc hồng ngoài sân, ngồi nhâm nhi trà chiều mà không cần lo phải chen chúc trong hầm xe hay nghe tiếng ồn từ phòng bên cạnh.
Chuyển từ chung cư sang nhà đất là một hành trình không dễ. Tôi hiểu điều đó. Nhà đất cần nhiều chi phí hơn, từ việc mua đất đến xây dựng, rồi bảo trì, an ninh, hạ tầng... đều phải tự lo. Nhưng ngược lại, đó cũng là nơi mà tôi có thể toàn quyền quyết định cuộc sống của mình – nơi tôi có thể gọi là "tổ ấm đúng nghĩa", chứ không chỉ là "nơi ở tiện lợi".
Tôi viết bài này không để than phiền hay chỉ trích mô hình chung cư, vì nó là lựa chọn hợp lý với phần lớn cư dân đô thị hiện đại. Tôi chỉ muốn chia sẻ suy nghĩ cá nhân của mình, như một người từng mơ ước có được căn hộ đẹp, nay lại bắt đầu mơ về một khoảng sân nhỏ dưới mặt đất. Biết đâu, ở đâu đó ngoài kia, cũng có những người đang mang trong mình cùng một suy tư: giữa sự tiện lợi và tự do, liệu đâu là nơi cuối cùng mình thật sự muốn sống?
- Tôi hối hận vì 20 năm gánh nợ mua nhà 3 tỷ ở Sài Gòn
- Sao phải dành nửa đời người trả nợ ngân hàng chỉ để có nhà Sài Gòn?
- Tôi lời to vì quyết định vay 1,7 tỷ mua nhà 2,2 tỷ
- Căn hộ Airbnb hàng xóm gây kinh hoàng nhà tôi
- Tám năm làm con nợ mua nhà 2 tỷ khi lương 30 triệu đồng
- Chịu đựng hàng xóm chung cư hát karaoke 8 tiếng mỗi ngày