Tôi không phải là người quá quan tâm đến doanh thu phòng vé. Cũng không phải tuýp người "săn suất chiếu sớm" hay xếp hàng mua vé xem phim ngày công chiếu ngoài rạp. Nhưng có điều gì đó rất đặc biệt đã xảy ra với bộ phim "Mưa đỏ". Khi đọc được tin phim đã vượt mốc 300 tỷ đồng doanh thu – một con số hiếm hoi mà điện ảnh Việt chạm tới – tôi không chỉ thấy vui, mà còn thấy tự hào. Cảm giác ấy lan tỏa mạnh mẽ đến mức tôi quyết định làm một điều mà từ rất lâu rồi cả nhà chưa làm cùng nhau: đi xem phim ngoài rạp.
"Mưa đỏ" không phải là phim hài, không có ngôi sao ca sĩ nổi tiếng, không dựa vào chiêu trò. Đó là một bộ phim chiến tranh – dòng phim mà nhiều năm qua, khán giả trẻ thường e ngại vì nghĩ sẽ khô khan, cũ kỹ. Nhưng phim đã phá vỡ mọi định kiến. 300 tỷ không đơn thuần là con số về tiền. Đó là hàng triệu lượt người mua vé. Là hàng triệu tiếng vỗ tay vang lên ở các rạp chiếu trên cả nước. Là những lần khán giả khóc trong im lặng, rồi bước ra khỏi rạp với ánh mắt ngân ngấn, trái tim đầy cảm xúc.
Tôi đọc bình luận trên mạng, thấy nhiều người nói: "Lâu rồi mới có phim Việt khiến mình tự hào đến thế". Có người đi xem lần hai, lần ba. Có cụ già ở quê bắt con cháu chở ra thị trấn để xem "phim đánh giặc của ta". Con gái của bạn cơ quan tôi năm nay sinh viên năm hai đã viết bài cảm nhận dài cả trang giấy sau buổi xem phim theo đoàn trường. Điều đó nói lên một điều rõ ràng: "Mưa đỏ" không chỉ là một bộ phim, nó là một hiện tượng văn hóa. Một cú hích tinh thần đúng lúc cho người dân Việt sau những tháng năm mệt mỏi vì dịch bệnh, bão giá, tin xấu khắp nơi.
Tối hôm ấy, tôi rủ cả nhà đi xem phim. Mẹ tôi ngạc nhiên: "Phim chiến tranh đó hả con? Ba mày chắc thích, chứ mẹ thấy mấy phim đó xưa rồi...". Tôi cười: "Mẹ xem thử đi, nghe nói cảm động lắm. Người ta đi xem khóc ròng". Lạ lùng là, lần này, cả nhà đồng ý rất nhanh. Có lẽ không phải vì bị tôi thuyết phục giỏi, mà vì mọi người đã nghe ở đâu đó về "Mưa đỏ" từ bạn bè, đồng nghiệp, trên báo, trên Facebook. Bố tôi – một cựu chiến binh – thì bảo: "Tao muốn coi để xem tụi trẻ giờ nó dựng phim về chiến tranh như thế nào?".
Khi rạp tắt đèn, tôi thấy mẹ lấy khăn giấy sẵn. Tôi bật cười, nhưng đến cuối phim, chính tôi cũng nghẹn ngào. Bác tôi thì im lặng thật lâu. Mãi đến khi ra xe, ông mới nói một câu: "Không ngờ phim Việt giờ làm hay vậy. Coi mà như sống lại một phần tuổi trẻ mình". Mẹ tôi nói: "Thấy thương tụi nhỏ trong phim ghê. Mình coi xong mới thấy, mình đang sống quá sướng".
>> 100 phút không rơi lệ khi xem 'Đào, phở và piano'
Cả nhà tôi về với cảm giác rất lạ. Không ồn ào, không nói nhiều, nhưng ai cũng thấy trong lòng ấm lên. Có gì đó đã chạm vào trái tim – thứ mà không phải bộ phim nào cũng làm được. Tôi nghĩ, "Mưa đỏ" vượt 300 tỷ không chỉ là thành tích của êkíp làm phim, mà là chiến thắng chung của điện ảnh Việt, khi một tác phẩm về đề tài dân tộc, lòng yêu nước, lịch sử chiến tranh có thể chạm được đến đông đảo công chúng.
Phim không giáo điều, không khô cứng, mà đầy cảm xúc. Phim không kể lại chiến công một cách lạnh lùng, mà cho thấy con người trong chiến tranh, với sự hy sinh, khát vọng, nỗi đau và lòng can đảm. Từ đó, phim khiến người xem không chỉ "biết ơn", mà còn "hiểu hơn" về những gì cha ông đã trải qua để đổi lấy hòa bình hôm nay.
Điều khiến tôi xúc động hơn là thấy nhiều bạn trẻ đổ xô đi xem phim - một hình ảnh hiếm thấy với dòng phim chiến tranh. Phải chăng, các bạn ấy cũng đang tìm một giá trị gốc rễ nào đó giữa cuộc sống hiện đại quá nhanh và nhiều xô bồ? Phải chăng, "Mưa đỏ" đã giúp các thế hệ ngồi lại gần nhau hơn? Bố mẹ tôi kể cho hàng xóm nghe phim hay ra sao? Đồng nghiệp tôi cũng đặt lịch xem lại cùng vợ. Trên mạng xã hội, hàng trăm nghìn bài viết cảm nhận, hình ảnh xếp hàng mua vé, trích đoạn xúc động được chia sẻ. Một bộ phim làm được điều đó thì không chỉ có giá trị giải trí, mà còn là niềm tự hào.
Tôi hy vọng, sau "Mưa đỏ", điện ảnh Việt sẽ có thêm nhiều tác phẩm chất lượng, tử tế, và dũng cảm kể những câu chuyện có chiều sâu. Không cần chạy theo trào lưu hay kỹ xảo Hollywood, chỉ cần chạm vào trái tim người Việt, thế là đủ. Tôi viết những dòng này không phải với tư cách một nhà phê bình, hay một người trong nghề, mà chỉ là một khán giả bình thường. Nhưng tôi tin rằng, chính những khán giả như tôi, như bố mẹ tôi, như hàng triệu người dân trên khắp đất nước mới là lý do khiến bộ phim tạo nên cơn sốt và vượt mốc 300 tỷ.
Chúng ta không cần phải chờ đến Hollywood để có cảm xúc chân thật. Điện ảnh Việt Nam, khi kể đúng câu chuyện, với lòng tử tế và đam mê, hoàn toàn có thể làm được điều lớn lao. Và "Mưa đỏ" là minh chứng rõ ràng nhất.
- Phim Việt 'đẹp vỏ, rỗng ruột' thách thức kiên nhẫn của tôi
- Dấu hỏi chất lượng phim Tết Trấn Thành khi làm trong 6 tháng
- 'Phim Việt đáng xem hơn sau hiệu ứng Trấn Thành'
- Tranh cãi phim Trấn Thành 'đỉnh doanh thu, đáy chất lượng'
- Phim Trấn Thành bị chê dở sao vẫn phá kỷ lục phòng vé?
- 'Phim Trấn Thành doanh thu trăm tỷ vì đúng gu'