Năm 2022, con trai một người bạn đồng nghiệp của tôi vừa hoàn thành chương trình lớp 9 thì rẽ hướng đi học nghề. Không phải vì cháu em đam mê kỹ thuật, cũng không phải xác định rõ lộ trình tương lai như những câu chuyện truyền cảm hứng mà chúng ta thường nghe. Đơn giản là vì em không thể tiếp tục học lên cấp 3, phần vì lực học không theo kịp, phần vì gia đình không đủ điều kiện cho con học thêm, học kèm như nhiều bạn khác.
Nghe bạn tôi kể về quyết định của con, lòng tôi nặng trĩu. Tôi không hề coi thường học nghề nhưng lý do khiến em đến với con đường đó là bất đắc dĩ. Đó không phải là một lựa chọn chủ động mà là một "lối rẽ bắt buộc" khi cánh cửa THPT đã khép lại. Tôi vẫn nhớ rõ ngày bạn tôi nói trong nước mắt: "Nó thi rớt lớp 10 công lập rồi, tư thục thì học phí quá cao, không kham nổi. Cuối cùng, cả nhà bàn nhau, cho nó đi học nghề cơ khí. Biết là còn nhỏ, mà giờ biết làm sao?".
Đó là một gia đình công nhân, sống trong căn phòng trọ hơn 20 m2 ở vùng ven TP HCM. Hai vợ chồng bạn đi làm từ sáng sớm đến tối mịt, lương tháng chỉ vừa đủ sống. Họ không thể chi vài triệu mỗi tháng cho một trường tư, càng không thể đắp thêm vài triệu tiền học thêm cho con. Khi kỳ thi lớp 10 đến gần, bạn tôi đã lường trước khả năng con không đậu. Nhưng khi điều đó thành sự thật, nỗi lo lắng, bất lực vẫn khiến chị mất ăn mất ngủ suốt nhiều tuần.
Chúng ta thường nói về việc học nghề như một hướng đi chính đáng, thậm chí là xu hướng cần khuyến khích trong bối cảnh "thừa thầy thiếu thợ". Nhưng giữa lý tưởng và thực tế luôn có một khoảng cách lớn. Những người chủ động học nghề vì đam mê kỹ thuật, vì yêu thích lao động chân tay, hoặc vì đã định hướng rõ ràng ngay từ đầu chỉ là số ít.
>> Tôi học nghề vẫn thu nhập 30 triệu
Phần đông học sinh đi học nghề sau lớp 9 là những em không đủ năng lực học tiếp, hoặc không có điều kiện tài chính để học lên cao. Các em không bước vào cánh cửa nghề nghiệp với tâm thế sẵn sàng, mà đơn giản là không còn lựa chọn nào khác. Trong khi bạn bè cùng lứa vẫn đang học văn hóa, chuẩn bị cho đại học, cao đẳng, thì các em đã phải đối mặt với máy móc, với dụng cụ kỹ thuật, với những ca thực hành không dễ dàng gì ở tuổi 15, 16.
Bạn tôi vẫn thường kể, con trai chị dù đã quen với việc học nghề sau 2 năm, nhưng vẫn hay trầm tư khi thấy bạn bè khoe ảnh đi học thêm, học luyện thi đại học, hay đi chơi sau giờ học cấp ba. "Nó ít nói hơn trước, không còn hào hứng chia sẻ chuyện trường lớp nữa, chị không biết nó có đang ổn không?" – câu nói đó cứ ám ảnh tôi mãi.
Tôi tin rằng học nghề là một hướng đi thiết thực, quan trọng trong nền kinh tế, nhưng chỉ khi nó được lựa chọn một cách chủ động, tự nguyện, và với sự hỗ trợ đầy đủ từ xã hội. Để điều đó trở thành hiện thực, có lẽ chúng ta cần thay đổi cách nhìn và cách tiếp cận từ nhiều phía:
Giáo dục định hướng sớm hơn: Từ cấp hai, học sinh cần được tiếp cận với thông tin nghề nghiệp một cách nghiêm túc. Các em nên được tìm hiểu thế mạnh của bản thân, những ngành nghề phù hợp, xu hướng thị trường lao động. Nếu có một hệ thống hướng nghiệp bài bản, có lẽ con trai bạn tôi đã không cảm thấy lạc lõng khi phải học nghề.
Nâng tầm và cải thiện chất lượng giáo dục nghề nghiệp: Các trường nghề cần đầu tư hơn nữa về cơ sở vật chất, chương trình giảng dạy và liên kết với doanh nghiệp. Khi người học nghề cảm thấy được tôn trọng, được đào tạo chuyên nghiệp và có cơ hội việc làm rõ ràng sau tốt nghiệp, họ sẽ không còn cảm thấy "thua kém" so với bạn bè học THPT hay đại học.
Thay đổi nhận thức xã hội: Rất nhiều phụ huynh, dù nghèo, vẫn cố cho con "học bằng được cấp 3" chỉ vì sợ bị đánh giá, chê cười nếu con "bỏ học sớm". Sự kỳ thị ngầm với giáo dục nghề nghiệp khiến nhiều bạn trẻ dù có năng khiếu thực hành vẫn cố gắng học văn hóa đến kiệt sức. Chúng ta cần chấp nhận rằng đại học không phải con đường duy nhất dẫn đến thành công, và không ai thấp kém chỉ vì làm nghề tay chân.
Chính sách hỗ trợ cụ thể: Nhà nước nên có các chính sách học bổng, trợ cấp, miễn giảm học phí cho học sinh chọn học nghề sau lớp 9, đặc biệt với những gia đình khó khăn. Ngoài ra, việc liên thông từ trung cấp nghề lên cao đẳng, đại học cũng cần được tạo điều kiện dễ dàng hơn để các em có thể tiếp tục học tập khi đã đủ điều kiện.
Tôi viết bài này để chia sẻ nỗi lo của một người mẹ, người đồng nghiệp, và cũng là nỗi lo của nhiều phụ huynh khác, khi thấy con mình không được lựa chọn tương lai mà buộc phải chấp nhận nó. Khi con trai bạn tôi rời khỏi cổng trường THCS, em không bước vào một "trang mới" như cách người ta thường nói, mà là một ngã rẽ gập ghềnh, ít ánh sáng, nhiều hoang mang.
Tôi hy vọng, trong tương lai, những học sinh như em sẽ không còn là "nạn nhân" của một hệ thống thi cử khắc nghiệt, mà sẽ trở thành những người làm chủ con đường mình chọn, dù là học văn hóa hay học nghề. Đừng để học nghề mãi là sự lựa chọn của những em "không còn lựa chọn nào khác".
- Về quê bán quần áo sau bốn năm đại học
- Nên học nghề hay làm lao động tự do?
- Thất nghiệp giữa Sài Gòn nhưng tôi quyết không làm việc trái chuyên môn
- Học ngành Vật lý, đam mê công nghệ, nhưng tôi sống sót nhờ việc kinh doanh
- Sinh viên bằng giỏi loay hoay xin việc ở công ty tôi
- Tôi bằng giỏi đại học vẫn không xin nổi việc lương 5 triệu đồng