Hoài Anh, du khách Đắk Lắk, lần đầu du lịch Hà Nội 5 năm trước, vẫn nhớ bữa cơm với gia đình một người bạn. Khi mâm cơm được dọn ra, bạn cô đã nói "Mời ông bà, bố mẹ xơi cơm". Cô thấy vậy cũng nói theo nhưng không hiểu tại sao phải làm vậy vì ở nhà mình, mọi người chỉ ngồi ăn và không mời nhau. Sau này, cô mới hiểu đó là văn hóa ở nhiều tỉnh thành phía bắc khi người nhỏ tuổi hơn cần mời cơm những người lớn tuổi hơn khi cùng dùng bữa.
"Khi người bạn đó đến nhà tôi và mời cơm trong bữa ăn, mọi người cười lớn vì không hiểu sao lại làm vậy", cô kể.
Theo nhà nghiên cứu văn hóa Nguyễn Hùng Vĩ, hành động mời cơm trước bữa ăn không phải thói quen, mà là nghi thức mang tính giáo dục gia đình. Tục lệ này đã xuất hiện từ lâu và dân gian cũng có câu "Ăn thì có mời, làm thì có mượn". Ông cho biết mâm cơm của người Việt là "mâm cơm cộng đồng", nơi cả gia đình cùng ăn chung. Điều này dẫn đến sự chú trọng về vị trí và cách ứng xử.
Người Việt, đặc biệt người miền Bắc, luôn nhớ rõ câu "Ăn trông nồi, ngồi trông hướng" - nhắc mỗi người khi ăn uống phải biết ý, giữ chừng mực và tôn trọng trật tự, vai vế trong gia đình - như một cách giáo dục về ứng xử trong gia đình. Chuyên gia nói thêm vào thời xưa đói kém, người dân đa số không đủ ăn nên bữa cơm rất quan trọng. Do đó, mọi người phải biết kính những người già và quan tâm tới trẻ em.
Nghệ nhân Ánh Tuyết làm mâm cỗ Tết truyền thống của Hà Nội. Ảnh: Giang Huy
Về nghi thức mời, ông Vĩ cho biết trong gia đình thường thực hiện theo thứ tự từ trên xuống dưới. Người nhỏ nhất trong nhà thường được nhắc nhở mời trước, sau đó lần lượt mời ông bà, bố mẹ và anh chị. Nghi thức này tạo ra một sự rành rẽ, chu đáo và kính cẩn.
Theo truyền thống, sau khi con cháu mời xong, thường phải đợi ông bà nhấc đũa thì mới được ăn. Trong đời sống hiện nay, sau lời mời, người lớn tuổi thường đáp lại bằng lời cho phép "Thôi ăn đi con, ăn đi cháu". Hành động mời, vì thế, mang ý nghĩa là lời xin phép người bề trên.
Giải thích về việc một số vùng miền, đặc biệt là miền Nam, không mời cơm chặt chẽ như miền Bắc, nhà nghiên cứu Nguyễn Hùng Vĩ cho rằng nguyên nhân nằm ở cấu trúc gia đình và điều kiện sống.
Tại Bắc Bộ, cuộc sống nông nghiệp ổn định nên tổ chức gia đình rất chặt chẽ, phải đủ người mới ăn cơm. Trong khi đó, ở miền Nam, lối sống sông nước và miệt vườn khiến thói quen sinh hoạt trở nên linh hoạt hơn. Ông dẫn chứng hình ảnh trẻ con ở các miệt vườn thường chạy chơi từ nhà này sang nhà khác, gặp đâu ăn đó, tối đâu ngủ đó. Do tính chất này, lời mời cơm ở miền Nam thường không đọc theo danh sách từ trên xuống dưới mà chỉ là lời mời chung như "Xin mời" hay "Ăn thôi".
"Lời mời không có nghĩa nơi nào giáo dục tốt hơn, đó đơn giản chỉ là sự khác biệt văn hóa", ông nói. Ngoài ra, người Bắc cũng thường có lời mời cơm khi khách bất ngờ ghé nhà. Ông cho biết đây giống một lời chào lịch sự thay vì thực sự mời khách ăn cơm.
Chuyên gia nhấn mạnh việc mời cơm không phải "thủ tục rườm rà", bất kể xã hội ngày nay đã thay đổi sao. Theo ông, qua lời mời, con người học được cách kính trên nhường dưới, sống ý thức, quy củ và điều đó luôn cần thiết vào bất kỳ thời điểm nào.
Tú Nguyễn