Tôi vừa đọc bài viết Nỗi hối hận của người mẹ có con trai "học chậm" của bạn Phương Mai và có thấy rất nhiều bình luận của độc giả ở dưới bài viết đang bị hiểu sai vấn đề "học chậm" của các con như khiếm khuyết tư duy, chứng rối loạn ...
Do đó, tôi viết bài này nhằm mục đích cùng thảo luận để hiểu đúng hơn về việc "học chậm" này.
Tôi cũng là một trường hợp "học chậm" các môn tự nhiên thủa còn đi học như thế.
Trước hết chúng ta cần khẳng định về bệnh lý như bạn Phương Mai đã nêu rằng con bạn không bị chẩn đoán y tế "khuyết tật" nào. Và tôi cũng vậy, hoàn toàn bình thường.
Thưở bé tôi có tư duy logic rất tốt về không gian, màu sắc, hội họa, âm nhạc, thể thao. Tóm lại là vượt trội về các môn năng khiếu, xã hội cùng với tư duy logic và lập trình. Tôi có khả năng tính nhẩm tốt; tính tiền và tính toán không sai nhưng không thể giải được trọn vẹn các bài đại số, hóa học và vật lý.
Do đó, suốt thời gian dài tôi được cho là học yếu các môn khối tự nhiên. Như bây giờ thường được gọi là "học chậm".
Cho tới một ngày cô giáo chủ nhiệm thời cấp ba, cũng là cô giáo dạy Toán của tôi phát hiện ra rằng tôi có khả năng giải hình học không gian, giỏi tin học nhưng lại giải sai bài tập đại số. Đây là một điều cực kỳ vô lý.
Sau đó cô thử đổi cách dạy môn đại số đối với tôi theo kiểu tư duy logic xếp tầng và tôi đã có kết quả tốt đối với các môn tự nhiên.
Vì khi đó Internet mới bắt đầu vào Việt Nam, việc tiếp cận các nguồn tài liệu khoa học về trường hợp như tôi chưa có nhiều nên cả hai cô trò cũng chẳng nghĩ nhiều. Chỉ nghĩ có thể cách tư duy của tôi hơi khác nên học khác đi để dễ hiểu vấn đề.
Mãi sau này khi học xong đại học, có điều kiện tiếp cận nhiều hơn với các tài liệu khoa học quốc tế, tôi mới biết rằng mình thuộc trường hợp "học chậm" không phải vì bệnh hay khiếm khuyết tư duy, cũng chẳng phải không thông minh hay nói nôm na là "học dốt".
Chỉ đơn giản là "tư duy logic của bản thân không thể tiếp thu kiến thức theo kiểu giảng dạy chung, hay nói đúng hơn là theo kiểu học thuật sư phạm", bởi vì:
Trước khi tiếp cận với việc học chính thức như tại Việt Nam là vào lớp 1 thì đã có một quá trình tự mình tư duy theo cách của mình với các hoạt động vui chơi, vận động mà mình yêu thích. Cùng với đó là góc nhìn thế giới quan riêng. Điều này nó lớn hơn và át đi tư duy học thuật sư phạm được thầy cô dạy khi đi học, dẫn đến không tiếp thu được.
Ví dụ như con trai bạn Phương Mai thường hay bị nhầm lẫn số 2 và số 5, số 6 và số 9 bởi vì trong tư duy hình học không gian, tư duy hội họa, tư duy trò chơi xếp hình thì 2 cặp số này không khác gì nhau cả. Nó chỉ khác khi đảo lộn nó lại và gán cho nó giá trị tên gọi là hai, năm, sáu, chín mà thôi.
Chính vì vậy mà cháu sẽ luôn tự hỏi và không tự tin như thế nào mới là đúng dẫn đến cháu nhầm lẫn. Nhưng khi chúng ta không dạy khô khan kiểu như viết lên bảng nữa mà dạy theo kiểu ghép, lật các con số, gán giá trị mua bán... thì cháu lại hiểu và làm được, cuối cùng thì hết nhầm lẫn.
Do đó, tôi mong rằng với những phụ huynh và giáo viên có con em mình thuộc trường hợp như tôi và con bạn Phương Mai cần bình tĩnh tìm hiểu cũng như hiểu rõ các vấn đề sau đây để có phương pháp giảng dạy tốt nhất:
1. Sự khác biệt trong tư duy
Nhiều trẻ không phù hợp với cách dạy học truyền thống như dựa vào ghi nhớ, đọc - viết, làm bài tập lặp đi lặp lại. Các em có thể tư duy bằng hình ảnh, âm thanh, vận động, hay trải nghiệm thực tế nhiều hơn. Vì thế, trong lớp học chuẩn, trẻ bị coi là "học chậm", nhưng nếu thay đổi phương pháp, các em lại tiếp thu rất nhanh.
2. Minh chứng từ thuyết đa trí tuệ (Howard Gardner)
Gardner chỉ ra rằng con người có ít nhất 8 loại trí thông minh khác nhau: ngôn ngữ, logic - toán, âm nhạc, vận động, không gian, giao tiếp, nội tâm, và thiên nhiên. Nếu dạy đúng theo "cửa ngõ trí tuệ mạnh nhất" của trẻ, việc học sẽ trở nên dễ dàng hơn. Ví dụ: trẻ "học chậm" Toán qua bảng số, nhưng lại hiểu nhanh nếu cho xếp hình khối hoặc trò chơi thực hành.
3. Vấn đề thuộc về cách dạy
Trong giáo dục hiện đại, khái niệm này gọi là "different learning styles" (phong cách học tập khác nhau). Một số trẻ thiên về học qua trải nghiệm, số khác lại thiên về hình ảnh hay nghe. Nếu trường học chỉ áp dụng một kiểu dạy duy nhất ví dụ: đọc - chép, những trẻ có phong cách học khác sẽ bị gắn nhãn "học chậm".
4. Cách tiếp cận đúng
- Cá nhân hóa việc học của con: Dùng phương pháp trực quan, trò chơi, dự án nhỏ, kể chuyện...
- Phát huy điểm mạnh của con: Thay vì chỉ tập trung vào điểm yếu ở môn học thuật, khai thác năng khiếu như: âm nhạc, thể thao, sáng tạo...
- Tạo động lực cho con: Khi trẻ cảm thấy được hiểu và khuyến khích, sự tự tin tăng lên, và việc học sẽ cải thiện rõ rệt.
Tóm lại, trẻ không hề kém, mà chỉ đang không khớp với cách dạy chuẩn. Nếu đổi cách tiếp cận, các con sẽ tiếp thu bình thường, thậm chí vượt trội nhé các bạn.
Mong rằng phụ huynh và thầy cô sẽ kiên trì với các con và có nhiều cách dạy đổi mới, sáng tạo để các con hiểu được vấn đề, tiếp thu được kiến thức cần học qua nhiều cách khác nhau.