Tôi có một cậu con trai bắt đầu lên lớp 6. Với gia đình tôi, đó không chỉ là một mốc thời gian, mà là đích đến của cả một hành trình nhiều nước mắt, áp lực và cả những giây phút hạnh phúc.
5 năm tiểu học của con không hề dễ dàng, vì con là một đứa trẻ "học chậm". Con trai tôi không bị chẩn đoán y tế "khuyết tật" nào. Nhưng từ lớp 1, con đã thể hiện rõ những khó khăn trong việc đọc, viết và tính toán. Con học mãi không nhớ bảng chữ cái, viết chậm, tính toán sai, hay nhầm lẫn đơn giản như 5 với 2, 6 với 9.
Mỗi buổi tối học bài là một cuộc chiến của nước mắt, tiếng thở dài, sự kiên nhẫn cạn kiệt từ người lớn và nỗi tủi thân vô hạn từ đứa trẻ mới 6 tuổi. Tôi vẫn nhớ rõ hình ảnh con ngồi gục mặt xuống bàn, nước mắt rơi lã chã khi bị mẹ giận vì một phép tính đơn giản cũng làm sai đến lần thứ tư. Con nức nở hỏi: "Mẹ ơi, con có bị hư đầu không?", câu hỏi khiến tôi nghẹn họng vì đau lòng.
Chúng ta, dù đã tiến bộ, nhưng vẫn thiên về những đứa trẻ học nhanh, nhớ lâu, làm bài giỏi. Trẻ học chậm thường bị đánh giá là kém, thiếu nỗ lực, hoặc bị so sánh, chê bai, thậm chí trừng phạt.
Tôi từng nghĩ con lười biếng, chưa đủ tập trung. Nhưng càng đồng hành, tôi càng nhận ra học chậm không có nghĩa là không thông minh hay không có năng lực.
Con tôi có trí tưởng tượng phong phú, kể chuyện hay, giàu cảm xúc. Con yêu thiên nhiên, có thể ngồi hàng giờ quan sát kiến bò, trăng mọc hay chim bay. Con kiên nhẫn, làm việc thủ công khéo và đặc biệt yêu động vật.
Tôi từng chứng kiến con ngồi hàng giờ đắp cát làm mô hình công viên khủng long, hay tự thiết kế một nhà tổ ong bằng bìa giấy cho mèo con trong nhà. Những điều đó giúp tôi nhận ra có thể con không giỏi toán, không nổi bật trong lớp học truyền thống, nhưng con vẫn là một đứa trẻ tuyệt vời theo cách riêng của mình.
Từ lớp 1 đến lớp 3, con luôn thuộc nhóm học sinh yếu. Dù học thêm, kèm riêng, dù tôi và chồng cố gắng hỗ trợ, điểm số của con vẫn không đẹp. Có lần thi học kỳ, con chỉ được 5 điểm toán, 6 điểm tiếng Việt. Nhìn bài thi đầy lỗi sai cơ bản, tôi hoang mang, lo sợ. Không ít lần tôi tự hỏi: Liệu con có theo nổi chương trình không? Liệu con có bị bỏ lại phía sau?
Áp lực đè nặng lên cả con và cha mẹ. Tôi từng xấu hổ khi họp phụ huynh, khi cô giáo gọi điện nhắc nhở. Đã có lúc, tôi trách con, thậm chí nghĩ rằng nếu con học giỏi hơn, gia đình sẽ nhẹ gánh hơn.
Nhưng rồi tôi hiểu mình cần thay đổi. Chúng tôi quyết định dừng chạy theo điểm số. Thay vì bắt con học thêm dày đặc, tôi cùng con quay lại những điều cơ bản. Dạy con bảng chữ cái bằng hình ảnh vui nhộn, luyện toán bằng cách mua bán giả lập tại nhà. Tôi không còn ép con làm bài trong nước mắt, mà cố gắng biến giờ học thành những phút giây nhẹ nhàng. Khi con học được điều gì, dù nhỏ, tôi đều khen ngợi và công nhận nỗ lực ấy.
Mọi thứ không thay đổi chỉ sau vài tuần. Nhưng bằng sự kiên trì, yêu thương và hiểu đúng bản chất vấn đề, con trai tôi bắt đầu tiến bộ. Lớp 4, con không còn là học sinh yếu. Lớp 5, con có thể tự học bài, làm bài tập đúng nhiều hơn sai và đặc biệt là không còn sợ học như trước.
Mỗi đứa trẻ là một bông hoa, và có những bông hoa cần nhiều thời gian hơn để nở rộ, điều quan trọng là chúng vẫn nở, theo cách riêng vào thời điểm thích hợp.
Tôi viết những dòng này như một lời động viên gửi đến những ông bố, bà mẹ đang có con học chưa tốt, đang loay hoay giữa bài vở và áp lực thành tích. Xin hãy kiên nhẫn hơn một chút, lắng nghe con nhiều hơn, và đừng sợ nếu con mình không giống "con nhà người ta".
Đằng sau một đứa trẻ học chậm không phải là sự lười biếng, mà có thể là một bộ não cần thêm thời gian, một tâm hồn nhạy cảm cần được chạm đến bằng tình thương và sự tôn trọng.
Phương Mai