Trong một lớp mà tôi được mời tham gia giảng dạy ở một trường đại học, buổi sáng theo lịch bắt đầu lúc 8h nhưng thực tế 9h mới vào học, buổi chiều dự kiến 13h nhưng gần 13h30 mới vào học.
Điều bất ngờ là, trong phần phản hồi cuối buổi, thay vì phàn nàn vì lớp trễ giờ, một sinh viên lại viết: "Học sớm quá, em đói + buồn ngủ T.T". Một chi tiết vừa hài hước, vừa đáng suy ngẫm: Lớp vốn đã trễ một tiếng buổi sáng và trễ 30 phút buổi chiều, nhưng với một số sinh viên, như thế vẫn là... "sớm quá".
Khi tôi hỏi lý do lớp bắt đầu trễ, một cán bộ giải thích: "Sinh viên ở đây ngủ dậy trễ lắm". Tôi đã không thể tin vào những gì vừa nghe. Tôi thắc mắc tại sao Ban tổ chức lớp học không thể đưa người học vào lớp đúng giờ. Phải chăng người học là "thượng đế"?
Ngay đầu buổi, tôi mời các bạn sinh viên di chuyển lên những hàng ghế phía trên để lớp học tập trung và ấm cúng hơn. Đây là một đề nghị hết sức bình thường và tôi thường sớm nhận được sự hợp tác ở bất kỳ nơi nào khác.
Nhưng ở đây, có hơn chục sinh viên chỉ chịu đổi chỗ sau lần mời gọi, đề nghị lần thứ tư, lần mà tôi phải kèm theo lời nói lớn tiếng: "Nếu các em không hợp tác thì tôi đề nghị Ban tổ chức hủy lớp để tôi về".
Tôi chưa từng nói câu đó trước đây với bất kỳ lớp học nào. Và tôi cũng không tưởng tượng ra có lúc tôi phải nói điều này trên lớp.
Đến phần thực hành theo nhóm, trong khi bốn nhóm thực hiện nghiêm túc, thì lại có một nhóm lại không tham gia. Khi tôi xuống khu vực nhóm ngồi để xem tình hình thế nào thì thấy có nhiều học viên thản nhiên mở game chơi trên điện thoại.
Nếu không vị nể các bên liên quan trong ban tổ chức và sự nhiệt tình tham gia của những người khác, tôi đã bỏ về. Cuối cùng, tôi đành mời nhóm đó ra khỏi phòng để lớp học được tiếp tục.
Những tình huống này phản ánh rõ mâu thuẫn: giảng viên dù nỗ lực áp dụng phương pháp "lấy người học làm trung tâm" đến đâu cũng khó thành công, nếu môi trường học tập lại được xây dựng trên quan niệm "người học là thượng đế".
Vừa qua, có danh sách những trường đại học có doanh thu trên 1.000 tỷ đồng. Đây là tín hiệu đáng mừng cho thấy giáo dục đại học Việt Nam đang có tiềm lực tài chính mạnh.
Nhưng trong bối cảnh các trường đẩy mạnh tự chủ, xu hướng vận hành như doanh nghiệp cũng làm dấy lên lo ngại: liệu có nguy cơ biến người học thành "thượng đế", thay vì trung tâm của hoạt động giáo dục?
Từ trung tâm đến thượng đế
Trong lý luận giáo dục, "lấy người học làm trung tâm" là triết lý đúng đắn: chương trình và phương pháp dạy học được thiết kế để phù hợp với năng lực, nhu cầu của sinh viên, từ đó phát huy tính chủ động và sáng tạo.
Tuy nhiên, thực tế ở một số trường hợp, nguyên tắc này bị hiểu sai, biến tướng thành "người học là thượng đế". Khi đó, giảng viên bị áp lực "chiều" sinh viên; kỷ luật lớp học trở nên lỏng lẻo; sự nghiêm khắc cần thiết bị xem nhẹ. Giáo dục có nguy cơ trở thành loại hình kinh doanh dịch vụ thuần túy, nơi mục tiêu là sự hài lòng của "khách hàng" hơn là sự trưởng thành của người học.
Trong bối cảnh tự chủ đại học, khi nguồn thu và doanh thu trở thành tiêu chí quan trọng, nguy cơ này càng rõ.
Thực trạng này không chỉ là suy đoán tôi, tác giả bài viết này. Thực tế, tôi đã áp dụng phương pháp lấy người học làm trung tâm cho hàng trăm lớp tập huấn với nhiều chuyên đề khác nhau, cho nhiều đối tượng khác nhau, từ giảng viên, giáo viên, doanh nhân, nông dân, phụ nữ đến thanh niên, sinh viên và hầu hết đều nhận được phản hồi tích cực.
Thậm chí, có những học viên đã đi làm nhắn tin cho tôi sau khóa học, ví tôi như "phù thủy", như "bão giật cấp 12", giúp thay đổi tư duy và cách làm việc của họ. Tuy nhiên, cũng có ngoại lệ.
Nhiều nhà giáo dục lo ngại: Nếu giáo viên chỉ còn vai trò "nhân viên phục vụ khách hàng", họ sẽ mất uy tín chuyên môn, trong khi sinh viên đánh mất cơ hội rèn luyện thái độ nghiêm túc.
Một chuyên gia giáo dục từng nói: "Người thầy lớn thường mong học trò vượt mình, vượt sách. Nhưng để làm được điều đó, người thầy vừa phải khoan dung, vừa phải nghiêm khắc".
Sự nghiêm khắc ấy chính là giới hạn cần thiết để bảo đảm chất lượng đào tạo.
Cân bằng để tránh "thảm họa giáo dục"
"Đại học nghìn tỷ" có thể là niềm tự hào về quy mô và tiềm lực tài chính. Nhưng nếu chạy theo doanh thu, đặt mục tiêu tài chính lên trên chất lượng, xu hướng chiều chuộng người học sẽ dẫn đến hệ lụy: thế hệ sinh viên thiếu kỷ luật, thiếu trách nhiệm, khó đáp ứng yêu cầu xã hội.
Một nền giáo dục đại học bền vững cần:
- Người học được lắng nghe, nhưng phải chịu trách nhiệm với việc học.
- Giảng viên giữ vai trò trung tâm chuyên môn, có quyền thiết lập kỷ luật hợp lý.
- Nhà trường đặt chất lượng đào tạo lên hàng đầu, không để mục tiêu doanh thu lấn át sứ mệnh trồng người.
Đặt người học làm trung tâm sẽ giúp giáo dục phát huy giá trị đích thực. Nhưng nếu biến họ thành thượng đế, giáo dục sẽ đánh mất chính mình.
"Đại học nghìn tỷ" và tự chủ tài chính sẽ chỉ thực sự đáng tự hào khi đi kèm một triết lý đúng: Giáo dục là sự nghiệp trồng người, không phải ngành dịch vụ chiều khách hàng.
Mong rằng câu chuyện mà tôi trải nghiệm chỉ là ngoại lệ, và sẽ không trở thành phổ biến trong các trường tự chủ, đặc biệt là ở những trường nghìn tỷ.
Trong bối cảnh thực hiện chủ trương sáp nhập các trường đại học vào năm 2026, tôi mong những nhà lãnh đạo ngành, những người lãnh đạo các cơ sở giáo dục đại học cần quan tâm đến vấn đề này để giáo dục giữ được tính nhân văn và thiên chức của nó, thực hiện sứ mệnh trồng người, rèn đức luyện tài cho nguồn nhân lực chất lượng, đóng góp vào sự phát triển của đất nước trong tương lai.
Trần Minh Trí