Sau khi đọc bài "Nỗi lòng tôi lương 30 triệu muốn tìm chồng thu nhập tương đương" tôi có vài suy nghĩ như sau. Thu nhập chỉ nên là một trong các tiêu chí đánh giá để chọn lựa bạn đời phù hợp, tôi nhấn mạnh ở đây rằng "phù hợp" thay vì một con số cụ thể.
Tất nhiên ai cũng biết tiền quan trọng, có thu nhập cao sẽ đảm bảo có nhà riêng để ở, được ăn ngon, mặc đẹp, con cái được tiếp cận nền giáo dục tốt, bản thân thì có thể đi du lịch, những mong muốn đó thì không sai. Cái sai là tuyệt đối hóa vị trí của tiền bạc trong mối quan hệ hôn nhân.
Thực tế để lựa chọn được một người phù hợp cần phải có một thời gian giao tiếp và quan sát hành vi của họ.
Thay vì chỉ nhìn vào profile, những bức ảnh check-in thành tựu, cuộc sống trên mạng xã hội, tôi nghĩ rằng có 5 tiêu chí cần xem xét thông qua 5 câu hỏi là: Đạo đức của người đấy thế nào? Sức khỏe có đảm bảo hay không? Thu nhập ổn định chứ? Anh/ chị ta đối xử thế nào với người yếu thế hơn? mình có tình cảm, sự rung động với người này?
Hôn nhân xuất phát từ tình yêu, tình yêu là khi ta yêu họ kể cả khi họ không còn ở cạnh ta. Ta yêu vì họ là chính họ thay vì toan tính, lợi dụng hay kiểm soát, chi phối biến họ thành của riêng, tình yêu không ích kỷ như nhiều bạn đang nghĩ.
Cần phải tiếp cận đủ lâu để hiểu tiếng lòng mình, sau đó mới xem xét đến các yếu tố đạo đức trong quá trình tìm hiểu, họ cư xử thế nào với nhân viên phục vụ, lao công; họ có hay nhắc về bố mẹ không; họ sẽ giúp khi bạn bè cần họ; đó mới chính là cái bạn cần tìm hiểu trong thời gian quen nhau chứ không phải hẹn hò trên mạng vài ba ngày rồi hẹn ra xem mắt hỏi lương như thế.
Thực tế, theo tâm lý học chứng minh theo hiệu ứng soi chiếu, nếu bạn quan tâm thu nhập người khác thì bạn cũng chỉ quan tâm đến thu nhập của chính mình.
Giả sử khi bạn thất nghiệp, bạn bị giáng chức, hay bằng cách nào đó bạn mất đi con số thu nhập 30 triệu đồng đấy, điều gì sẽ xảy ra với quan điểm lấy thu nhập làm ưu tiên? Hãy tự trả lời cho câu hỏi này rồi tác giả sẽ hiểu.
Vương Kiệt