Sau khi đọc bài Ba lần hẹn hò đều bị hỏi thu nhập, tôi có chia sẻ như sau. Dĩ nhiên là tôi cũng đã ở độ tuổi muộn "chống lầy". Tôi thu nhập khoảng 30 triệu đồng mỗi tháng.
Khi nói rằng mình muốn tìm người bạn đời có mức thu nhập tương đương, không ít bạn bè bảo rằng tôi "thực dụng quá", "hẹn hò như đãi cát vậy thì làm sao thoát ế".
Đi hẹn hò, khi tôi chia sẻ thu nhập của mình, phản ứng lại thường là... ngạc nhiên. Và ngay sau đó, nếu tôi nói mong muốn người kia có thu nhập tương đương, ánh mắt bắt đầu đổi khác.
Nhiều người nói thẳng với tôi "Sao không chọn người ít hơn, rồi cùng nhau cố gắng?". Nhưng tôi nghĩ rằng khi lập gia đình, chung đụng nhau nhiều trách nhiệm chung, sống cùng nhau là chia sẻ cả cảm xúc lẫn gánh nặng kinh tế.
Nếu câu chuyện về một người đàn ông đi xe Wave, ăn mặc giản dị nên liên tục bị từ chối khi hẹn hò, dù anh ta rất giàu. Khi đó, nhiều người bênh vực anh, cho rằng các cô gái quá thực dụng. Nhưng ở chiều ngược lại, khi một phụ nữ có thu nhập ổn định và mong muốn người bạn đời ngang bằng về tài chính, cô lại dễ bị gắn mác tính toán?
Thật ra, hai phản xạ đó đến từ cùng một gốc đó là áp lực sống ngày càng lớn. Nhà ở, con cái, chăm sóc cha mẹ, những khoản chi... tất cả đều cần tiền. Việc quan tâm đến khả năng tài chính của người sẽ đồng hành lâu dài không phải là sai. Nó chỉ trở nên đáng bàn khi bị nhìn nhận khác nhau tùy theo giới tính.
Khi tôi nói "thu nhập tương đương", điều tôi nghĩ tới không phải là hơn thua, cũng không phải để tôi dựa dẫm.
Tôi chỉ nghĩ đến một mối quan hệ mà cả hai có thể đứng ngang hàng trong việc ra quyết định, chia sẻ trách nhiệm và không ai phải âm thầm chịu áp lực thay cho người còn lại.
Mộc Miên