Những ngày này, văn phòng làm việc của tôi rôm rả hơn thường lệ. Câu chuyện xoay quanh tiền thưởng Tết, kế hoạch mua sắm, du lịch và những món đồ "lên đời" sau một năm làm việc vất vả. Một em nhân viên trẻ trong phòng kém tôi 10 tuổi, thuộc thế hệ Gen Z, hào hứng khoe chiếc iPhone 17 Pro Max mới "lên đời" sau khi nhận thưởng Tết 35 triệu đồng.
Tất nhiên, đó là tiền của em làm ra, quyền chi tiêu hoàn toàn thuộc về em. Nhưng khi nhìn cảnh ấy, tôi không tránh khỏi suy nghĩ về sự khác biệt trong cách tiêu xài giữa các thế hệ.
Tôi thuộc lứa 9X đời đầu. Ngày mới đi làm, tiền thưởng Tết nếu có thường được chia rất rõ ràng: một phần gửi về cho gia đình, một phần để dành phòng khi ốm đau, thất nghiệp, phần còn lại mới dám nghĩ đến việc mua sắm cho bản thân. Chiếc điện thoại tôi dùng thời đó thường là mẫu cũ, miễn nghe gọi ổn định. Việc bỏ ra cả chục triệu đồng cho một chiếc smartphone gần như là điều không tưởng.
Thu nhập thấp, cơ hội chưa nhiều, và cảm giác "không có tiền dự phòng là rất đáng sợ" với tôi lúc đó. Chúng tôi lớn lên trong giai đoạn kinh tế còn nhiều biến động, nên thói quen chi tiêu cũng mang nặng tính phòng thủ.
>> Tôi xấu hổ với nhà vợ vì thưởng Tết 20 triệu đồng
Thế hệ trẻ bây giờ thì khác. Các em lớn lên cùng mạng xã hội, công nghệ phát triển nhanh, xu hướng tiêu dùng thay đổi liên tục. Một chiếc điện thoại không chỉ để liên lạc, mà còn là công cụ làm việc, thể hiện cá tính và vị thế xã hội. Việc "tự thưởng" cho bản thân sau một năm cố gắng được xem là động lực sống, không phải sự phung phí.
Tôi không đánh giá suy nghĩ ấy là đúng hay sai bởi mỗi thời mỗi khác. Như em nhân viên trẻ phòng tôi từng nói: "Khi thu nhập chưa cao, tài sản chưa có gì đáng kể, thì vài chục triệu đồng tiền thưởng không đủ để tạo ra khác biệt lớn về tài chính dài hạn. Trong khi đó, một món đồ mình thực sự yêu thích như một cách tự thưởng cho bản thân lại mang đến cảm giác được ghi nhận, được tận hưởng thành quả lao động ngay lập tức".
Tuy nhiên, nhìn từ góc độ người đi trước, tôi vẫn thấy có chút băn khoăn. Khi toàn bộ tiền thưởng được đổi lấy một món đồ công nghệ nhanh lỗi thời, liệu người trẻ có đang đánh đổi sự an tâm tài chính ngắn hạn để lấy cảm giác thỏa mãn tức thời? Trong bối cảnh chi phí sinh hoạt, nhà ở, y tế ngày càng tăng, một khoản dự phòng dù nhỏ vẫn mang lại cảm giác an toàn hơn rất nhiều.
Tôi không cho rằng cách tiêu xài nào là đúng hay sai tuyệt đối. Mỗi thế hệ có một hệ giá trị khác nhau. Nhưng có lẽ, giữa việc "sống cho hiện tại" và "lo cho tương lai", người trẻ nên tìm một điểm cân bằng. Bởi suy cho cùng, niềm vui từ chiếc điện thoại mới có thể kéo dài vài tháng, nhưng sự vững vàng tài chính mới là thứ giúp ta đi đường dài.
- 'Lương 10 triệu nhưng hay uống trà sữa 70 K'
- Tôi thoát cảnh hết tiền cuối tháng nhờ nguyên tắc chi tiêu 50-30-20
- Lương 12 triệu nhưng đồng nghiệp cứ rủ ăn trưa 300.000 đồng
- Bị chê hà tiện nhưng mua được 5 nhà Hà Nội
- Tôi sống kiểu 'quê mùa' dù có nhà, xe hơi
- Sống tiết kiệm nhưng thoải mái nhờ công thức 7-1-1-1