Tôi là một người đàn ông đã lập gia đình, có công việc ổn định ở thành phố. Thu nhập của tôi không quá cao nhưng đủ trang trải cuộc sống, nuôi con nhỏ và lo cho gia đình hai bên. Thế nhưng, Tết đến gần, trong khi nhiều người háo hức về quê sum họp, tôi lại thấy nặng lòng khi nghĩ đến chuyện về quê vợ, chỉ vì năm nay thưởng Tết của tôi vỏn vẹn 20 triệu đồng.
Với nhiều người ở thành phố, 20 triệu có thể không phải con số nhỏ. Nhưng khi mang nó về quê, đặc biệt là về quê vợ, con số ấy bỗng trở nên "khiêm tốn" một cách đáng ngại. Tôi từng trải qua những cái Tết mà câu hỏi đầu tiên sau chén trà đầu năm không phải là "khỏe không, làm ăn thế nào?" mà là: "Năm nay thưởng Tết được bao nhiêu?". Khi tôi trả lời thật, không khí thường chùng xuống trong vài giây, rồi tiếp theo là những câu so sánh vô tình: "Thằng A làm ngân hàng được 50 triệu", "con B làm công ty nước ngoài thưởng sáu tháng lương"...
Những câu nói ấy có thể không mang ác ý, nhưng tôi lại có cảm giác mình kém cỏi trong mắt nhà vợ. Tôi bắt đầu tự hỏi liệu bao nhiêu năm đi làm, cố gắng từng tháng, có thực sự được ghi nhận hay không? Trong mắt người khác, dường như giá trị của tôi trong dịp Tết được quy đổi bằng số tiền thưởng.
Thực tế, 20 triệu đồng với tôi không hề ít. Đó là gần một tháng lương, là tiền học thêm của con tôi trong vài tháng, là khoản giúp tôi trả bớt tiền vay ngân hàng. Tôi không dám tiêu xài hoang phí, bởi sau Tết là cả năm dài với đủ loại chi phí chờ sẵn. Nhưng ở quê, nơi chi tiêu thấp hơn và Tết gắn liền với biếu xén, lì xì, mâm cao cỗ đầy, con số ấy nhanh chóng bị "soi" và đánh giá.
>> 'Thưởng Tết chỉ 10 triệu đồng dù tôi kỳ vọng ba tháng lương'
Có lẽ cũng vì thế mà tôi dần ngại những buổi họp mặt đông người, nơi câu chuyện xoay quanh lương thưởng, nhà cửa, xe cộ. Tôi ngại ánh nhìn soi xét của người khác khi biết tôi không thuộc nhóm "làm ăn phát đạt". Dần dần, Tết từ dịp để nghỉ ngơi và đoàn tụ, lại trở thành một kỳ kiểm tra ngầm về thành công tài chính.
Tôi biết lỗi không hoàn toàn nằm ở ai. Văn hóa hỏi han, so sánh đã tồn tại từ lâu. Nhưng tôi tự hỏi: liệu chúng ta có đang đặt quá nhiều áp lực tiền bạc lên vai những người đi làm công ăn lương? Không phải ai cũng có mức thưởng hàng chục hay hàng trăm triệu. Không phải cứ thưởng thấp là đồng nghĩa với thất bại.
Sâu trong lòng, tôi mong một ngày nào đó, câu hỏi đầu năm sẽ nhẹ nhàng hơn: hỏi nhau "có khỏe không?", "năm qua có vất vả không?", thay vì bắt đầu bằng một con số khiến người nghe phải cúi đầu. Với tôi, Tết chỉ thực sự trọn vẹn khi người ta được trở về mà không cần mang theo cảm giác xấu hổ vì thu nhập của mình.
- Sao phải căng thẳng với những câu hỏi kém duyên ngày Tết
- Tôi thích Tết ăn bít tết, cá hồi nhưng nhà chồng bắt nấu chân giò, thịt kho
- Bát canh măng đun đi đun lại cả Tết rồi đổ bỏ
- 'Mùng Một Tết nội, mùng Hai Tết ngoại' có còn phù hợp?
- Tôi chỉ tiêu Tết 10 triệu đồng dù lương tăng từ 15 lên 35 triệu
- Treo biển 'ăn Tết văn minh không hỏi bao giờ lấy chồng?'