Nhân vật chính của cuốn sách Đời người xuyên thế kỷ là anh Hoàng Đạo mà tôi thường gọi là anh Tư, anh Hoàng Đạo - với tôi anh là người đàn ông trẻ hơn hai mươi tuổi, bao giờ cũng trẻ hơn hai mươi. Nói ít ai tin. Thân với anh bao nhiêu năm mà tôi cũng không ngờ - Đâu có ngờ một ông giờ 90 đi xe đạp từ Dĩ An về TP HCM đến nhà tôi vào một buổi sáng. Anh Tư vẫn thế cách đây 27 năm.
Năm 1972, từ miền Nam tôi vượt Trường Sơn trở về Hà Nội với ngôi nhà số 2 Cổ Tân của tôi sau sáu năm vào chiến trường. Ngôi nhà số 2 Cổ Tân là một biệt thự xinh đẹp, trước sân có bụi tre vàng độc đáo của Hà Nội và cây hoa dại, là nhà tập thể của anh em nhà văn Nam Bộ, mà tôi có một phòng nhìn xuống mặt đường, nhìn qua Nhà hát Lớn, nếu những đêm nhà hát chơi giao hưởng, âm nhạc vẫn vọng vào phòng tôi. Vỉa hè trước sân nhà tôi là quán bia hơi, cũng được gọi là quán bia 2 Cổ Tân, người uống bia xếp dài như rồng rắn. Ấy là nơi gặp gỡ hàng ngày của một số văn nghệ sĩ và trí thức Hà Nội, ngon và lịch sự, tấp nập nhưng không xô bồ. Ai đã từng đến đó một lần, cả đời không quên, có thể nói như vậy.
Năm 1972, là năm tháng súng nổ bom rền trên bầu trời Hà Nội - còi hụ, súng nổ, bom rền, khách bia 2 Cổ Tân vừa uống bia vừa xem quân dân Hà Nội chĩa súng lên trời đánh nhau với không lực Hoa Kỳ.
Tôi gặp anh Hoàng Đạo trong bối cảnh ấy. Một người đàn ông thấp đậm, mái tóc dợn sóng với nụ cười luôn có sẵn trên đôi môi. Một người đàn ông Nam Bộ ít gặp trên đất Hà Nội, năm ấy.
Anh mừng tôi một ly bia (phải xếp hàng rất kiên nhẫn) với một nhà văn từ chiến trường miền Nam mới trở về.
Anh không tự giới thiệu nhưng nghe người xung quanh nói về anh. Nghe tôi thấy lạ. Anh là nhà cách mạng lão thành. Tuổi cỡ 50 mà sao cách mạng lão thành được? Tôi nghĩ và hỏi ra và đúng như vậy. Anh đã hơn 60 rồi. Tôi cứ ngắm nhìn anh, một người đàn ông thấp đậm, khỏe mạnh, tươi cười, sau những vết nhăn trên vầng trán của anh là cả một cuộc đời gian truân với nhiều nỗi ưu tư. Một điều lạ nữa, quê là người Dĩ An, Nam Bộ mà sao lại là Trưởng ty Công an Thanh Hóa những năm đầu kháng chiến chống Pháp. Sau đó là cố vấn của Bảo Đại, là người cùng đồng đội đánh chiến hạm Amyot D’inville vang dội.
Và biết bao nhiêu chuyện khác nữa của cuộc đời anh như huyền thoại. Người chiến sĩ cách mạng chuyển từ công tác này sang công tác khác, từ chiến trường này đến một chiến trường khác là một chuyện bình thường. Nhưng với anh mỗi bước ngoặt đều đượm một màu sắc giang hồ thật hấp dẫn, một đời người tiểu thuyết hơn cả tiểu thuyết, chẳng biết có đúng không, nhưng tôi cứ nghĩ như vậy mỗi khi nhớ đến anh.
Tôi cứ ao ước có một quyển sách viết về anh, những gì mà tôi đã viết, tôi đều hư cấu trên cơ sở thực tế, cuộc đời của anh không thể hư cấu thêm gì nữa, viết về anh với thể ký là hợp nhất, trung thực nhất và cũng hấp dẫn nhất. Trong văn học tôi không quen với thể ký - đành phải nhờ một nhà văn nào đó.
May thay, buổi sáng đến thăm tôi, anh đưa cho tập bản thảo dày hơn 200 trang đánh máy, bảo đọc thử coi.
Anh đã 90 rồi mà vẫn khỏe, vẫn trẻ hơn 20 tuổi, như vậy già 70 tuổi vẫn cường tráng, giọng vẫn sang sảng, vẫn minh mẫn, vẫn nhớ kỷ niệm quán 2 Cổ Tân với bạn bè, người đã mất và mỗi người mỗi nơi, kỷ niệm anh kể vừa dí dỏm, vừa hài hước với nỗi nhớ thương.
Nhận lấy bản thảo, tôi đọc một mạch.
Quyển hồi ký được sự chấp bút của nữ nhà văn Nguyễn Thị Ngọc Hải một nhà văn có tài về thể ký, một cây bút "kim chi" của người phụ nữ đã lý giải những chuyện ly kỳ và huyền thoại trở về với tính chất bình thường của người chiến sĩ cách mạng, vừa trung thực, sự trung thực hấp dẫn và thuyết phục.
Tôi rất ngại viết lời giới thiệu, vì viết bao nhiêu cũng không vừa, không đủ. Tôi viết vì tình anh em, vì ngòi bút công phu miệt mài của nữ nhà văn Nguyễn Thị Ngọc Hải, điều tốt nhất, xin bạn đọc hãy đọc Đời người đi xuyên thế kỷ, chỉ có quyển hồi ký này mới nói được những điều quý báu của người chiến sĩ cách mạng Hoàng Đạo.
16/5/1999