Hiện nay, ở các thành phố lớn của nước ta, xe máy vẫn là phương tiện giao thông chủ yếu. Ước tính lượng xe máy nhiều gấp khoảng sáu lần ôtô. Điều này tạo nên một bức tranh giao thông đặc trưng nhưng cũng đầy phức tạp và tiềm ẩn nhiều rủi ro.
Trong khi đó, tôi biết ở Pháp có hai khẩu hiệu rất đáng suy ngẫm về việc đi xe máy: "Deux Roues, fois deux plus attention" (tức: "Đi xe hai bánh phải cẩn thận gấp hai"; và "Le casque: votre seule carrosserie" (tức: "Bạn chỉ có duy nhất cái mũ để bảo vệ mình khi đi xe máy").
Những câu nói trên ngắn gọn nhưng đầy cảnh tỉnh này khiến tôi liên tưởng đến thực tế ở Việt Nam – nơi mà người đi xe máy không chỉ cần "cẩn thận gấp hai" mà còn phải đối mặt với mối nguy hiểm nhiều gấp mười. Đôi khi, tai họa ập đến một cách không lường trước khiến bản thân người đi xe máy, dù cẩn trọng đến đâu, cũng không thể kịp trở tay.
Thực tế, tại các đô thị đông đúc như Hà Nội hay TP HCM, người đi xe máy thường xuyên phải đối mặt với những tình huống giao thông nguy hiểm đến mức không thể lường trước. Có khi tai nạn xảy ra chỉ trong tích tắc, và dù người lái có cẩn trọng đến đâu, họ cũng khó lòng xoay xở để tự bảo vệ mình.
Thêm vào đó, sự gia tăng nhanh chóng của ôtô – điều tất yếu theo quy luật phát triển đô thị – lại đi kèm với việc ngày càng có nhiều tài xế mới, thiếu kinh nghiệm. Trong những tình huống bất ngờ, sự "non tay", hoặc hoảng loạn, có thể khiến họ dính chặt chân ga, gây ra những vụ tai nạn liên hoàn, nghiêm trọng. Vụ việc mới đây tại ngã tư Đại La – Trần Đại Nghĩa (Hà Nội) là một minh chứng đau lòng cho điều đó.
>> Lộ trình cho lao động nghèo khi Hà Nội cấm xe máy chạy xăng dầu
Vì vậy, khi Hà Nội công bố kế hoạch cấm xe máy chạy xăng dầu, tôi cho rằng đây có thể là một bước đi "một công đôi việc": vừa góp phần lập lại trật tự, giảm tai nạn giao thông, vừa tạo điều kiện để tự đào thải phương tiện kém an toàn này khỏi hệ thống giao thông đô thị – dù biết rằng xe máy hiện vẫn đang là phương tiện mưu sinh chủ lực của hàng triệu người lao động.
Thay vì tiếp tục đánh cược sinh mạng mỗi ngày trên những chiếc xe máy mỏng manh, đã đến lúc chúng ta nên nghiêm túc nghĩ đến việc chuyển dịch sang sử dụng phương tiện công cộng, kết hợp với những lộ trình di chuyển hợp lý. Ở các quốc gia phát triển như Nga, Mỹ hay Trung Quốc, việc người dân sử dụng phương tiện công cộng thay cho xe máy đã trở thành văn hóa giao thông.
Tôi còn nhớ rõ, trong thời gian sống tại Moscow (Nga) từ năm 2019, rất hiếm khi tôi bắt gặp xe máy chạy trên đường phố. Phương tiện giao thông công cộng ở đây phát triển tốt, giá cả hợp lý, an toàn và dễ tiếp cận, từ đó khiến người dân không còn mặn mà với xe hai bánh, và cũng không cần đến.
Dĩ nhiên, để đạt được điều này, chúng ta không thể chỉ dừng lại ở chuyện cấm, mà còn cần một lộ trình đồng bộ: đầu tư mạnh mẽ vào hệ thống giao thông công cộng, quy hoạch lại hạ tầng đô thị, và đặc biệt là thay đổi tư duy di chuyển trong cộng đồng. Nhưng rõ ràng, giảm dần xe máy không chỉ là xu hướng, mà là nhu cầu thực sự cấp bách để bảo vệ an toàn và nâng tầm chất lượng sống của người dân đô thị.
- 'Tôi không hối hận sau hai năm bỏ xe máy để đạp xe đi làm'
- 'Cấm xe máy, thu phí ôtô, dùng buýt điện' để cứu không khí Hà Nội
- 'Sai lầm khi xén vỉa hè mở đường cho xe máy, ôtô ở Hà Nội'
- 'Đẩy nhanh cấm xe khi Hà Nội báo động đỏ ô nhiễm bụi mịn'
- 'Muốn giành lại vỉa hè Hà Nội chỉ còn cách cấm xe máy'
- 'Cấm xe máy để trả lại vỉa hè cho người đi bộ'