Con đường tôi và đồng nghiệp đi ăn trưa mỗi ngày không quá xa, nhưng hôm nào cũng có vài người trong chúng tôi phải đi lên phần đất sát gốc cây xanh.
Có người than vãn: Tại sao không làm bồn cây xanh nhỏ lại hoặc đoạn đường nào được các toà nhà cao tầng che mát thì nên đốn hạ cây để tăng độ rộng vỉa hè cho người đi bộ?
Vỉa hè cùng với đường sá là bộ mặt của đô thị và đảm nhiệm các chức năng khác nhau. Được thiết kế để đảm bảo an toàn cho người đi bộ, tuy nhiên, vỉa hè ở Sài Gòn thường bị lấn chiếm bởi các cửa hàng, quán ăn, xe máy, hàng rong...
Vỉa hè ở ta vốn không rộng lại còn bị lấn chiếm, người đi bộ phải vất vả né các chướng ngại trên nên cây xanh nghiễm nhiên trở thành cản trong mắt họ.
Thế nhưng, ai cũng biết tầm quan trọng của cây xanh đối với môi trường đô thị. Những con đường rợp bóng cây xanh ở Sài Gòn rất hiếm hoi, ai có cơ hội đi trên những con đường này vào trưa hè nắng gắt đều cảm thấy rất dễ chịu.
Người đi bộ, lại cần bóng mát của cây xanh hơn bao giờ hết. Vì vậy, câu chuyện người đi bộ xem cây xanh là vật cản đường là một nghịch lý ở đô thị hiện nay. Để giải quyết nghịch lý này, chỉ có hai cách:
Một là, giảm bớt diện tích vỉa hè mà cây xanh "chiếm dụng".
Hai là, giành lại phần vỉa hè bị lấn chiếm cho người đi bộ.
Dĩ nhiên, ở một đô thị được quy hoạch bài bản và nền nếp, không ai chọn cách thứ nhất bao giờ cả.
Quang Dũng
>>Bài viết không nhất thiết trùng với quan điểm VnExpress.net. Gửi bài tại đây.