Tôi đọc bài Trả ngày công 400 nghìn vẫn không tuyển được thanh niên làm phụ hồ thấy cần phải nói lại đôi lời. Đầu tiên, tôi thấy đúng là có thực trạng ngoài kia nhiều bạn trẻ lười thật, thích việc nhẹ lương cao, ngồi cà phê, cày game, mơ làm TikToker giàu sang.
Nhưng nói đi cũng phải nói lại "lương phụ hồ 400 nghìn một ngày mà không ai chịu làm" mới nghe qua thì dễ trách thanh niên, nhưng nếu đặt lên bàn tính, con số đó chẳng hề ngon ăn như nhiều người và chính tác giả nhầm tưởng.
Một ngày công 400 nghìn, sáng ra công trình, chiều tối mới về tới nhà, làm mười mấy tiếng giữa trời nắng, bê vác nặng, bụi bặm, nguy hiểm, ăn cơm hộp giữa công trường.
Mỗi tháng làm đủ 26 ngày, được khoảng hơn 10 triệu đồng, chưa tính ngày mưa nghỉ, tiền xăng xe... Một chỗ trọ bình dân ở thành phố giờ cũng đã hơn 2 triệu, điện nước, ăn uống thêm 3-4 triệu đồng.
Người lớn, với thiên kiến "tụi trẻ giờ ham chơi, không chịu cực như xưa". Nhưng thử hỏi, nếu anh là người trẻ, anh có chọn làm việc dưới nắng, không bảo hộ tử tế, không bảo hiểm, không hợp đồng? Hay anh sẽ chọn đi học nghề xuất khẩu lao động, học lái xe, chạy giao hàng, chạy xe công nghệ không bị chủ nhà cằn nhằn, bị thầu mắng?
Chúng ta hay nói thanh niên lười, nhưng ít ai dám nói ngành xây dựng chưa trả công xứng đáng cho lao động tay chân. Một công nhân xây dựng trung bình chỉ nhận được 60-70% giá trị thực tế mà họ tạo ra, phần còn lại bị ăn mòn qua nhiều tầng trung gian: thầu chính, thầu phụ, đội trưởng, quản lý.
Người đứng đầu công trình có thể nhận vài trăm triệu tiền khoán, nhưng người trực tiếp đổ bê tông, vác xi măng, gánh vữa thì vẫn loay hoay với 400 nghìn và nỗi sợ "ngày mai nghỉ vì hết việc".
Người trẻ bây giờ họ có nhiều lựa chọn hơn, họ hiểu giá trị sức lao động của mình hơn. Họ không muốn chết mòn trong nghề mà không có bảo hiểm, không có tương lai, không có cơ hội phát triển. Và đó, theo tôi, họ không phải là "lười", mà là tỉnh táo, vì họ còn nhiều lựa chọn khác.
Còn những người chê bai "tụi nhỏ yếu đuối", xin thử nghĩ, nếu nghề này thực sự tốt, ổn định, đãi ngộ xứng đáng, thì tại sao chính những người lớn tuổi như chúng ta lại không muốn con cháu mình làm?
Nói đi thì cũng phải nói lại thêm lần nữa, không phải ai cũng có điều kiện học hành, và xã hội nào cũng cần người làm việc tay chân. Nhưng nếu đã cần, thì xin đừng trả họ bằng mức sống vừa đủ, rồi trách sao họ không mặn mà.