"Tôi ở quê, vào Sài Gòn chơi. Tôi mời một đứa bạn đi nhậu và gọi hơi nhiều đồ ăn. Cuối cùng còn một đĩa đồ nướng (vừa nướng, vừa ăn) chưa động đũa tới. Tôi liếc mắt thấy bàn bên cạnh có bốn bạn thanh niên, tôi liền bưng sang nhờ các bạn ấy ăn dùm.
Lúc về bàn, đứa bạn bảo: 'Mình gọi rồi ăn không hết thì mang về hoặc để lại quán, chứ họ không thích thế đâu'. Nghĩ lại có khi đúng, vì cũng chẳng thấy họ cảm ơn tí nào. Mỗi lần nghĩ tới chuyện này tôi cứ thấy quê quá".
Độc giả nickname vinaguy kể lại việc cho - tặng đồ ăn và rơi vào cảnh khó xử như trên, sau bài viết Tôi tỉnh ngộ khi hàng xóm vui vẻ nhận mắm cá nhưng lén lút đổ bỏ. Bài viết nói về chuyện biếu hàng xóm mắm cá - là quà quê. Người hàng xóm vui vẻ nhận, sau đó đem vứt bỏ. Sau hành động của người hàng xóm, tác giả "ngộ" ra những nguyên tắc biếu - tặng thực phẩm đã qua chế biến.
Nhiều độc giả chia sẻ câu chuyện tương tự sau bài viết này. Độc giả Bao nói:
"Tôi chỉ có chút góp ý về việc nhận được quá nhiều quà quê gửi lên mà không thể sử dụng hết. Bản thân tôi cũng rất hay được cho quà quê vào dịp Tết. Thời xưa thì thường cũng không bị thừa vì số lượng ít, nhưng khi kinh tế phát triển thì ngày càng nhiều nên không thể nào dùng hết và thường phải đổ bỏ.
Gần đây tôi phải góp ý khéo với vài người họ hàng ở quê để xin được nhận tình cảm thay vì quá nhiều đồ ăn, thức uống. Vì quan niệm của tôi và những người tặng quà quê có điểm chung là mọi sản vật đó đều có mồ hôi, công sức của người nông dân. Tôi nhận nhiều quá mà không dùng hết, phải bỏ cũng là cái tội.
Theo tôi, tác giả cũng nên tìm cách giải quyết cái gốc trong câu chuyện của bạn ấy là việc được gửi quá nhiều quà quê".
Trong khi đó, độc giả nickname Sông Đông êm đềm nhìn nhận vấn đề không hẳn ở người nhận, mà chủ yếu ở cách xử lý của người cho: "Câu chuyện cho mắm của tác giả, lỗi không phải do mắm, cũng không phải do người nhận, mà do cách xử lý của người cho.
Chúng tôi đây, hàng xóm, bạn bè cũng cho nhau, nhưng không kiểu mang đi ép nhận, mà đơn giản kiểu như: 'Nhà em có ít mắm tôm ở quê ngon lắm, bác có ăn thì lấy một ít'.
Người nhận có nhu cầu họ sẽ vui vẻ bảo lấy một ít thì mới mang ra, người không ăn họ sẽ từ chối khéo, kiểu như bảo nhà vẫn còn, khi nào hết sang xin sau, hoặc nhà ít ăn.
Đơn giản thế là hài hòa, không ai thấy ngại. Chứ kiểu nhiệt tình mang biếu mà họ từ chối thì rõ ràng họ sẽ bị coi là thiếu lịch sự".
Một góc nhìn khác đến từ độc giả bichlieutbh:
"Tôi sống ở một nước châu Âu, mỗi khi muốn cho một đứa trẻ ăn gì đó, dù là bánh hay kẹo hay trái cây, đều phải hỏi bố mẹ đứa bé: 'Cái này thành phần gồm có ABC... cháu ăn được không?'.
Nếu không có bố mẹ cháu ở đó thì không cho. Làm đồ ăn, bánh trái tôi mang qua biếu hàng xóm một ít ăn thử, lần sau hỏi họ bảo thích thì mới cho thêm nhiều hơn nhưng cũng vừa đủ 'trải nghiệm' thôi.
Và người dân bên đây, họ đã không thích thì sẽ từ chối lịch sự chứ không cố nhận cho vui rồi đem vứt. Và việc bị từ chối cũng là bình thường vì mình biết ý họ, lần sau khỏi mắc công".
Độc giả tamduc nêu: "Tôi xưa nay tuyệt đối không cho ai đồ ăn của mình làm ra hay mua mang về dùng không hết cho lại. Nếu dùng không hết, không dùng nữa thì cứ thùng rác mà vứt.
Làm như vậy vừa an toàn, lại không hối hận hay ăn năn như khi cho họ ăn vô bị sao, họ trách mình: nhẹ thì trách cho họ đồ ăn ôi thiu mới ra vậy, nặng thì họ còn đòi bồi thường viện phí.
Chỉ khi giúp đồ ăn cho ai qua các tổ chức thì chỉ khi họ đứng ở trước các siêu thị họ nhận, thì mình vô siêu thị đó mua ra góp luôn, chứ không mang đồ từ nhà ra, dù là đồ cũng mới mua, vì như vậy sẽ gây hiểu lầm, khi có chuyện gì cũng phiền phức lắm".
Cuối cùng, độc giả nickname Họ và tên lưu ý: "Theo tôi, cho tặng quà bạn bè, hàng xóm là điều tốt, nhưng cũng nên lưu ý tặng cho những người thực sự tốt, có thiện cảm với mình.
Còn người nhận thì nên vui vẻ, trân trọng món quà; nếu không thích hoặc không thể sử dụng thì nên từ chối khéo, không nhận để tránh lãng phí và gây mất lòng nhau".
Hữu Nghị tổng hợp