Những năm trước lúc gia đình ăn không xuể, tôi còn đem biếu hàng xóm. Nhưng sau một lần thấy một nhà vui vẻ nhận một bịch mắm cá quê, do mẹ tôi làm, nhưng hôm sau thấy họ lén vứt bỏ ở thùng rác trước cửa nhà mà không ăn, tôi chợt tỉnh ngộ.
Sự tỉnh ngộ đó là có khi mình nhiệt tình, nhưng đem biếu đồ, nhất là đồ tươi hoặc đồ đã chế biến sẵn thì mỗi lần cho là mỗi lần lo. Không biết họ bảo quản ra sao, ăn vào lúc nào, hợp khẩu vị hay không.
Rồi chuyện cơ địa mỗi người mỗi khác, hệ tiêu hóa khác nhau, có người dị ứng, có người bụng yếu. Chỉ cần có chuyện gì xảy ra, dù lỗi không thuộc về mình, người cho vẫn là người đầu tiên bị đặt câu hỏi. Nếu họ phải đi mua thuốc, đi nằm viện, thì lại càng áy náy hơn.
Cũng giống như tác giả của bài viết Tôi chặt cây xoài 15 năm vì bị quá nhiều người 'xin' trái, miễn trừ lòng tốt là chuyện khá khó xử lý. Hãy tưởng tượng bạn có một cây xoài khá lớn, tán vươn ra sát ranh đất, trái lúc lỉu mỗi mùa.
Ban đầu, thấy trẻ con trong xóm tò mò, cho hái vài trái ăn chơi. Tất cả đều vui vẻ. Nhưng nếu một lần, mấy đứa trẻ được cho xoài, ăn xong về đau bụng thì trách nhiệm sẽ ra sao?
Không rõ do ăn nhiều, do bụng yếu hay do thức ăn khác, nhưng cha mẹ chúng kéo sang nhà hỏi xoài có phun thuốc không, có ngâm gì không, sao ăn lại đau bụng. Trong khi bạn giải thích, phân trần thì chuyện cho đi vài trái xoài bỗng biến thành vài rắc rối không đáng có.
Trong đời sống cộng đồng, chúng ta thường được dạy phải chia sẻ, phải hào phóng. Điều này là cần thiết và thật đáng quý. Nhưng ít ai nói rằng: Sự chia sẻ đến đâu là đủ, và lúc nào thì nên dừng lại?
Sự từ chối, nếu hợp lý, không nên bị xem là thiếu tình cảm, cũng như có những câu chuyện nếu không chia sẻ, dễ bị gắn mác là "ích kỷ, chơi một mình", nhưng biết đâu đó là sự đề phòng những rủi ro không đáng có.