Tuần trước, tôi ngồi cà phê với một cô bạn cũ, chúng tôi đều cùng 33 tuổi, vừa thất nghiệp.
Cô kể: "Hồi 22 đi xin việc, người ta bảo chưa có kinh nghiệm. Giờ 33 tuổi đi phỏng vấn, người ta lại hỏi tuổi này sao còn ứng tuyển vị trí nhân viên? Vậy rốt cuộc, nên đi làm lúc nào mới là phù hợp".
Xem những bài viết chia sẻ về quá trình thăng tiến của một người - do các "KOL truyền cảm hứng" chia sẻ, tôi thấy đồ thị thăng tiến đi lên theo tuổi tác: "Ra trường ở tuổi 22, thăng tiến ở tuổi 27 (trước 30 tuổi), rồi ổn định, kết hôn.
Nhưng chỉ cần chệch khỏi nhịp ấy một chút, người ta dễ bị dán nhãn "chậm", "già", "hết thời". Trong khi đó, có đề xuất tuổi nghỉ hưu đang ngày càng tăng, nhưng thị trường lao động lại xem ai quá 30 đã là "lão làng".
Chúng ta vừa kêu thiếu lao động có kinh nghiệm, vừa sợ người có tuổi. Vừa bàn về năng suất lao động, vừa ngại tuyển người "không còn trẻ". Những mâu thuẫn ấy phản ánh rõ một điều: định kiến tuổi tác đang trở thành rào cản vô hình, ngăn trở nhiều người đến với việc làm.
Tăng tuổi nghỉ hưu có thể là xu hướng tất yếu, khi tuổi thọ và năng lực lao động đều cao hơn trước.
Nhưng nếu tư duy của các nhà tuyển dụng và sử dụng lao động vẫn như cũ, thì việc kéo dài thời gian làm việc chỉ khiến người lao động thêm lo âu. Bởi thực tế, họ chưa kịp được làm lâu hơn, đã sớm bị loại khỏi guồng quay.
Xã hội văn minh không nên chia tuổi ra để đánh giá giá trị lao động. Và mỗi người, dù 25 hay 55 tuổi, đều xứng đáng có cơ hội làm việc nếu họ vẫn còn đam mê và khả năng cống hiến.
Xuân Phương