Năm 2013, tôi tốt nghiệp đại học, rời quê lên thành phố với hai bàn tay trắng và một balo chứa vài bộ quần áo. Trong tay tôi lúc đó không có gì ngoài một tấm bằng tốt nghiệp loại khá và một quyết tâm sẽ "không quay về quê nếu chưa làm nên chuyện".
Tôi không sinh ra trong một gia đình khá giả. Bố mẹ tôi là nông dân, quanh năm bán mặt cho đất, bán lưng cho trời. Năm nào được mùa thì đỡ, năm nào thiên tai, lũ lụt là coi như mất trắng. Khi tôi thi đỗ đại học, bố tôi chỉ nói một câu: "Cố mà học, ở nhà không có gì ngoài ruộng". Tôi biết rõ kỳ vọng ấy, và tôi cũng hiểu rằng chỉ có đi lên từ học hành và lao động thì tôi mới thoát được cái vòng lặp của nghèo khó.
Sau hai năm đầu làm nhân viên văn phòng với mức lương 5–6 triệu đồng, tôi chuyển sang làm trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản – một quyết định táo bạo thời điểm đó. Thu nhập không ổn định, không có lương cơ bản, chỉ sống bằng tiền hoa hồng, nhưng chính điều đó lại tạo ra động lực cực lớn cho tôi. Tôi làm việc 12–14 tiếng mỗi ngày, không phân biệt ngày thường hay cuối tuần. Có tháng không bán được căn nào, tôi chật vật sống bằng mì tôm. Nhưng có tháng, tôi bán được 3–4 căn, thu nhập gấp 10 lần người làm công ăn lương.
Tôi dần học được cách quản lý tài chính, dành dụm, và tái đầu tư. Tôi không tiêu xài hoang phí, không theo đuổi lối sống hào nhoáng. Mỗi lần có tiền, tôi lại chia làm ba phần: một phần gửi tiết kiệm, một phần để chi tiêu, phần còn lại để đầu tư vào kiến thức và các cơ hội kinh doanh nhỏ.
Đến năm 2020, sau gần 7 năm làm việc, tôi chính thức đặt bút ký hợp đồng mua căn nhà đầu tiên ở Hà Nội. Căn nhà nhỏ, chưa phải vị trí đẹp, nhưng là thành quả lớn nhất mà tôi có được sau bao năm nỗ lực. Cầm chìa khóa nhà trên tay, tôi đã bật khóc. Cảm giác an cư không chỉ là một dấu mốc tài chính mà còn là cột mốc tinh thần — tôi đã có chỗ để về, không còn cảnh thuê trọ, chuyển nhà như trước.
>> Có nhà đất và chung cư Sài Gòn nhưng gia đình tôi vẫn đi ở trọ
Sau khi mua được nhà, tôi tiếp tục công việc, chuyển sang vị trí quản lý, có thu nhập ổn định hơn. Năm 2022, tôi quyết định mua chiếc ôtô đầu tiên – một mẫu xe phổ thông hạng B, để phục vụ công việc di chuyển và đón gia đình ở quê mỗi lần lễ Tết. Nhiều người nói với tôi: "Giờ nhà có rồi, xe mua làm gì cho tốn kém?", nhưng với tôi, chiếc xe là phương tiện để tiết kiệm thời gian, sức khỏe và an toàn. Tôi không mua xe để thể hiện đẳng cấp. Thực tế, tôi chọn xe vừa tầm tài chính, không vay mượn, không ảnh hưởng đến chi tiêu hàng tháng. Tôi biết rõ giới hạn của mình.
Một năm sau, năm 2023, tôi mua chiếc xe thứ hai, lần này là xe 7 chỗ, phục vụ cho cả công việc và gia đình. Khi bố mẹ từ quê vào chơi, tôi có thể chở ông bà đi thăm thú thành phố, không cần lo mưa nắng hay chen chúc xe khách, taxi. Cảm giác được tự tay cầm lái, đưa bố mẹ đi ăn, đi chơi, là một niềm hạnh phúc mà trước đây tôi chỉ dám mơ.
Mỗi người có một lựa chọn, một hoàn cảnh. Có người mất 10 năm để xây biệt thự, có người cả đời không mua nổi mảnh đất. Với tôi, 10 năm đổi lại một ngôi nhà và hai chiếc xe hơi không phải là giàu sang, nhưng là một hành trình đầy nỗ lực, tính kỷ luật và kiên trì.
Tôi từng nhiều lần tự hỏi: "Có đáng không khi đánh đổi cả tuổi trẻ, thời gian bên gia đình, những chuyến du lịch, những buổi chiều thảnh thơi chỉ để chạy theo tài sản?". Nhưng đến giờ, tôi vẫn nghĩ là đáng. Vì mỗi bước đi đều có cái giá của nó. Tôi không đánh đổi hạnh phúc để giàu lên, mà tôi chọn một con đường chậm mà chắc, vừa tích lũy tài sản, vừa giữ được những giá trị mình trân quý: gia đình, sức khỏe và sự tử tế trong công việc.
Giờ đây, tôi không còn áp lực chạy theo thành tích hay so sánh với ai. Tôi hài lòng với những gì mình có, và tiếp tục sống có mục tiêu. Mục tiêu kế tiếp không phải là thêm một căn nhà hay chiếc xe mới, mà là sự tự do tài chính, được làm việc theo cách mình muốn và giúp đỡ người khác cũng đạt được điều tương tự.
Trong xã hội hiện đại, ai cũng có áp lực tài chính. Nhưng tôi tin rằng, với đủ kiên trì và kỷ luật, ai cũng có thể biến ước mơ nhỏ thành hiện thực, dù chậm, nhưng chắc. Nếu bạn đang bắt đầu từ con số 0 như tôi ngày trước, hãy cứ bước từng bước một. Đừng so sánh mình với người khác. 10 năm nghe có vẻ dài, nhưng rồi bạn sẽ cảm ơn chính mình vì đã không bỏ cuộc.
- Bỏ hơn 3 tỷ mua căn hộ Sài Gòn nhưng cho thuê chỉ lời bạc cắc
- Chủ nhà đòi tăng tiền thuê chung cư từ 12 triệu lên 15 triệu đồng
- Người đàn ông ăn mặc giản dị đi mua căn chung cư 48 tỷ đồng
- 'Có 3 tỷ vẫn chịu thua giá nhà Sài Gòn'
- Tôi tìm đường xuống nhà mặt đất sau 5 năm sống ở chung cư
- Tôi có 4 nhà Sài Gòn sau khi vay mua ôtô