Giống như nhiều khu đô thị, tòa nhà khác, tòa nhà nơi chúng tôi ở cũng lập nhóm Zalo, Facebook để các gia đình để trao đổi, cung cấp, phản ánh những thông tin cần thiết để mọi người nắm bắt và thực hiện. Nhóm cũng là nơi để giao lưu, chia sẻ, tâm sự kín những vấn đề cuộc sống của bà con trong tòa nhà.
Trước khi tham gia vào nhóm thì mọi người đã được trưởng nhóm giới thiệu khái quát thông tin về các thành viên trong tòa nhà và đưa ra một số nguyên tắc, yêu cầu cần phải tôn trọng và thực hiện vì mục đích chung của cộng đồng khu dân cư văn hóa.
Sáng nay, tôi gặp đôi vợ chồng trẻ dẫn con trong đi trong cầu thang máy. Lúc đó chỉ có tôi và gia đình trẻ này. Tôi không đeo khẩu trang nên lộ rõ "nguyên hình".
Tôi chắc chắn đôi vợ chồng trẻ này đều biết tôi, nhất là cô vợ. Vì hàng ngày mỗi khi gặp sự cố về điện, nước, về vệ sinh hoặc hỏi bất kỳ một thông tin gì liên quan đến chỉ đạo của phường thì cô ấy đều nhắn tin hoặc gọi điện riêng cho tôi.
Ấy vậy mà đôi vợ chồng trẻ này, cả vợ lẫn chồng khi gặp tôi không hề ngước mắt nhìn, không hề nói một câu chào anh hay chào chú.
Tôi thấy thất vọng vì cuộc sống này nhiều bạn trẻ chỉ mạnh dạn tương tác, bình luận đôi khi tranh đấu rất sôi nổi trên mạng xã hội, nơi mà người ta vẫn gọi là "thế giới ảo". Còn thực tế ngoài đời thực khi gặp nhau, đối diện trực tiếp với con người bằng da, bằng thịt lại lờ đi như chưa hề quen biết.
Một lời chào xã giao, một câu hỏi thăm khi gặp nhau vừa thể hiện văn hóa, sự tôn trọng lẫn nhau trong cuộc sống, chứ chưa nói đến sự lễ phép của người trẻ, người ít tuổi khi gặp người già, người lớn tuổi thì mình phải cất tiếng chào hỏi trước. Đó mới là văn minh trong thế giới hiện đại.
Chẳng nhẽ thế giới ảo này đã nhấn chìm cuộc sống thực ngoài đời?
Phú Phú
>>Bài viết không nhất thiết trùng với quan điểm VnExpress.net. Gửi bài tại đây.