Mỗi năm học mới bắt đầu, cuộc họp phụ huynh đầu năm lại trở thành "bài toán khó" đối với nhiều gia đình, không chỉ vì thời gian, mà còn vì những khoản đóng góp "tự nguyện nhưng khó từ chối".
Trong đó, vai trò của Ban đại diện cha mẹ học sinh, tổ chức được kỳ vọng là cầu nối giữa nhà trường và phụ huynh khiến dư luận đặt câu hỏi: Có nên tiếp tục duy trì mô hình này hay cần xóa bỏ hoàn toàn?
Khi "tự nguyện" trở thành áp lực ngầm
Khái niệm "tự nguyện" trong các khoản đóng góp của phụ huynh vốn dĩ mang ý nghĩa thiện chí và sự tự do lựa chọn. Thế nhưng, trong thực tế, ranh giới giữa "tự nguyện" và "áp lực" ngày càng mờ nhạt. Khi sự lựa chọn không còn là lựa chọn thực sự, mà trở thành một nghĩa vụ ngầm, không thể từ chối nếu muốn giữ hòa khí trong tập thể hoặc được xem là thành viên có trách nhiệm, thì "tự nguyện" đã bị biến dạng.
Điều này dẫn đến một hệ lụy đáng ngại, nhiều gia đình dù không dư dả, nhưng vẫn phải chịu sức ép phải đóng góp để tránh bị cô lập hay gây mất đoàn kết. "Tự nguyện" trong trường hợp này không còn là biểu hiện của sự đồng thuận chân thành mà biến thành một dạng bắt buộc ngầm, làm tổn thương sự bình đẳng và công bằng trong cộng đồng phụ huynh.
Hơn nữa, sự mơ hồ trong quy định và thiếu sự giám sát chặt chẽ khiến cho việc vận động đóng góp dễ bị lợi dụng, gây ra những áp lực không cần thiết. Khi đó, Ban đại diện thay vì là cầu nối hỗ trợ nhà trường, lại trở thành một "cánh tay nối dài" cho các khoản thu phi chính thức, làm tổn hại đến niềm tin của phụ huynh.
Bởi vậy, vấn đề không chỉ là mức đóng góp mà chính là cách thức vận động, quản lý và truyền thông về những khoản thu đó. Nếu không được xử lý nghiêm túc, "tự nguyện" sẽ không còn là sự sẻ chia tự nguyện mà trở thành gánh nặng ngầm, đẩy các gia đình vào thế khó xử và làm rạn nứt mối quan hệ vốn cần sự tin tưởng và đồng thuận.
Lạm thu: Lỗi ở mô hình hay cách vận hành?
Khi các khoản đóng góp "tự nguyện" trở thành gánh nặng mặc định đầu năm học, không ít người quy kết trách nhiệm cho Ban đại diện cha mẹ học sinh. Tuy nhiên, cần nhìn nhận vấn đề một cách công bằng và sâu sắc hơn: bản thân mô hình không sai, cái sai nằm ở cách vận hành thiếu kiểm soát và lệch khỏi chức năng ban đầu.
Ban đại diện được thành lập với mục tiêu hỗ trợ nhà trường trong công tác phối hợp giáo dục, là nơi thể hiện tiếng nói chung của phụ huynh, nhằm tạo điều kiện học tập tốt hơn cho học sinh. Tuy nhiên, trong quá trình triển khai, không ít nơi đã biến mục tiêu "đồng hành" thành "đại diện quyền lực", tự ý vận động, thu chi không rõ ràng, vượt khỏi giới hạn cho phép.
Vấn đề càng trở nên trầm trọng khi ranh giới giữa hỗ trợ và can thiệp bị xóa nhòa, khiến tổ chức này không còn là cầu nối thiện chí, mà đôi khi trở thành "cánh tay nối dài" của các khoản thu trái quy định. Điều này đặt ra câu hỏi: có phải lỗi nằm ở bản chất của mô hình, hay do sự buông lỏng quản lý, thiếu hướng dẫn, thiếu giám sát trong thực tiễn?
Xóa bỏ hoàn toàn Ban đại diện có thể giải quyết được phần ngọn của vấn đề, nhưng đồng thời cũng tạo ra khoảng trống trong mối liên hệ giữa nhà trường và phụ huynh vốn rất cần thiết trong bối cảnh giáo dục hiện nay. Thay vì phủ định toàn bộ, cần nhìn thẳng vào điểm yếu trong cơ chế vận hành và bắt đầu từ đó để cải tổ.
Điều mà xã hội kỳ vọng không phải là một tổ chức đại diện hình thức, mà là một mô hình hoạt động đúng vai trò, minh bạch, dân chủ và thực chất. Một tổ chức của phụ huynh, vì học sinh, chứ không phải đại diện cho những áp lực tài chính vô hình đè lên vai người lớn và cả những đứa trẻ.
Giữ lại, nhưng phải thay đổi triệt để
Việc xóa bỏ hoàn toàn Ban đại diện cha mẹ học sinh có thể là một giải pháp dễ dàng nhưng thiếu đi sự thấu đáo và dài hạn. Thực tế, tổ chức này mang trong mình một vai trò quan trọng trong việc kết nối giữa gia đình và nhà trường, tạo nên sự phối hợp chặt chẽ để nâng cao chất lượng giáo dục và chăm sóc học sinh. Tuy nhiên, vấn đề không nằm ở việc tồn tại hay không mà ở cách thức vận hành và quản lý tổ chức ấy.
Nếu chỉ dừng lại ở việc duy trì mà không có sự thay đổi căn bản, Ban đại diện sẽ tiếp tục hoạt động theo những cơ chế cũ kỹ, dễ dẫn đến tình trạng lạm quyền, thiếu minh bạch và gây áp lực không chính đáng cho phụ huynh.
Vì vậy, để phát huy đúng chức năng, cần có một cuộc cách tân toàn diện trong cách thức tổ chức, giám sát và công khai hoạt động của Ban đại diện. Sự minh bạch không chỉ là yếu tố bắt buộc để xây dựng niềm tin mà còn là điều kiện tiên quyết để đảm bảo mọi phụ huynh đều được đối xử công bằng, không bị chịu những áp lực tài chính vô hình.
Chỉ khi có sự thay đổi thực chất, Ban đại diện mới có thể trở thành điểm tựa vững chắc, là cầu nối hiệu quả giữa nhà trường và gia đình, giúp giáo dục phát triển theo hướng hài hòa và bền vững. Mặt khác, việc tạo ra những cơ chế giám sát chặt chẽ và nâng cao nhận thức của phụ huynh về quyền và nghĩa vụ của mình cũng góp phần đẩy lùi các hiện tượng tiêu cực, giữ cho tổ chức này luôn vận hành trong khuôn khổ đạo đức và pháp luật.
Nói tóm lại, thay vì xóa bỏ, việc cần làm là nhìn nhận đúng giá trị tiềm ẩn của Ban đại diện cha mẹ học sinh và đồng thời mạnh dạn thực hiện những thay đổi triệt để, để tổ chức này thực sự phục vụ cho sự phát triển của học sinh và tạo dựng môi trường giáo dục minh bạch, công bằng. Đây chính là con đường duy nhất để vừa giữ được lợi ích lâu dài, vừa khắc phục được những hạn chế đang tồn tại.
Không thể để phụ huynh làm "hộ" việc của nhà trường
Giáo dục là trách nhiệm của toàn xã hội, trong đó gia đình và nhà trường phải phối hợp chặt chẽ. Tuy nhiên, phối hợp không có nghĩa là thay thế hoặc buông lỏng trách nhiệm. Ban đại diện cha mẹ học sinh, nếu bị biến thành công cụ tài chính, gây chia rẽ, tạo áp lực, thì rõ ràng không còn phù hợp. Chúng ta không nhất thiết phải xóa bỏ, nhưng càng không thể giữ lại một mô hình đang bị hiểu sai, làm sai và sử dụng sai mục đích.
Nếu không thay đổi triệt để, Ban đại diện phụ huynh sẽ tiếp tục là "cơn ác mộng đầu năm học" của nhiều gia đình, một hình thức lạm thu được hợp thức hóa dưới vỏ bọc "tự nguyện".
Fx. Gió Lào