Một người đồng nghiệp của tôi nhà ở Thanh Xuân, Hà Nội (gia đình cơ bản), khi ra riêng, bố mẹ bán căn nhà đang ở được 14 tỷ đồng, sau đó mua hai căn chung cư mỗi căn 4 tỷ để cho bạn và bố mẹ ở.
Số còn lại họ mua một mảnh đất ở Gia Lâm làm của để dành. Một người khác ở Từ Liêm được bố mẹ cắt một khoảng đất bên cạnh cho xây nhà.
Từ hai câu chuyện này và việc ai ai cũng đều muốn an cư và lạc nghiệp, tôi có một góc nhìn khác xin chia sẻ với mọi người:
Tôi tạm chia những người đang sinh sống và làm việc ở Hà Nội, TP HCM ra làm hai trường hợp. Trường hợp một là người được sinh ra và lớn lên ở chính Hà Nội và TP HCM, trường hợp hai là những người tỉnh lẻ.
Với trường hợp một: Các bạn có khá nhiều lợi thế do bố mẹ các bạn đã sinh sống sẵn ở đây, phần đa đều đã có nhà đất riêng, các bạn phần đa sẽ có nhà ở chung với bố mẹ hoặc được hỗ trợ khi ra ngoài ở riêng.
Trường hợp hai là các bạn ở tỉnh lẻ về làm việc ở Hà Nội, TP HCM: Hầu hết ban đầu đều thuê nhà, một số người sẽ mua được nhà sau một thời gian phấn đấu, còn lại thì vẫn ở thuê.
Tuy nhiên, ở quê chắc chắn các bạn vẫn có nhà hoặc đất do ba mẹ cắt ra cho (đất quê đa phần đều rộng). Tức là bản thân các bạn vẫn có nhà đất chứ không phải là không có. (Thực tế tỷ lệ hữu nhà riêng ở Việt Nam là rất cao so với thế giới). Điều mà nhiều bạn than là không mua được nhà là không mua được nhà ở hai đô thị lớn nhất cả nước.
Chuyện mua nhà ở đô thị thì cả thế giới đều khó chứ không riêng Việt Nam. Các bạn thử tưởng tượng, ai cũng dễ mua thì các siêu đô thị lấy đâu ra chỗ xây nhà (dân số đang sinh sống, làm việc thực tế chiếm phần đông so với dân số cả nước).
Nếu các bạn không phải là xuất sắc hoặc có hỗ trợ thì không thể đòi hỏi mọi người như nhau được.
Do vậy, hoặc các bạn phải khác biệt, hoặc các bạn chấp nhận thực tế là các đô thị lớn là nơi kiếm tiền, khi về hưu các bạn vẫn có một khoản kinh tế với nhà đất đã có sẵn ở quê.
Trần Chân