Bốn năm trước, khi còn là học sinh phổ thông. Tôi nghĩ bản thân sẽ trở thành một nhà nghiên cứu hoặc sẽ theo đuổi một công việc chuyên về học thuật, giảng dạy.
Thế rồi, tôi thực hiện ước mơ của mình bằng việc trở thành sinh viên chuyên ngành quan hệ quốc tế. Trong suốt khoảng thời gian đại học, bản thân tôi đã tự tạo nên cho mình một hình tượng là sinh viên với khả năng nghiên cứu, tư duy khoa học độc lập.
Hành trình chinh phục ước mơ trở thành một nhà nghiên cứu và giảng dạy của tôi mỗi ngày một sâu sắc và mạnh mẽ. Đến nỗi các bạn trong lớp đều nghĩ rằng tôi sẽ theo đuổi hành trang ấy sau khi tốt nghiệp đại học.
>> Sai lầm 'hy sinh đời bố, củng cố đời con' bằng đại học
Tôi cũng nhận ra được sự khát khao và mong muốn thể hiện quan điểm cá nhân, tư duy độc lập của mình. Cũng vì thế mà tôi đã cố gắng và đánh đổi bằng cả mồ hôi, nước mắt để đạt được những kết quả ở thời sinh viên.
Suốt bốn năm đại học, điều khiến tôi cảm thấy hạnh phúc và tự hào nhất, có lẽ là sự thay đổi ngoạn mục cả về tư duy lẫn năng lực cá nhân. Tôi không còn sợ nói chuyện trước đám đông, không còn sợ khi phải nêu lên quan điểm của mình, không còn sợ việc phải chạy deadline.
Tôi dần quen và biến những sợ hãi của bản thân trở thành những ưu điểm của chính mình. Sự khiêm tốn, tinh thần trách nhiệm, khả năng học hỏi, luôn luôn trau dồi là điều mà tôi đã học được từ chính những giảng viên và các nhà khoa học. Sự trân quý mà tôi dành cho họ là bằng cả tấm lòng và chính họ là tấm gương để bản thân tôi phải thay đổi hằng ngày.
Những cố gắng và nỗ lực không ngừng của tôi được đền đáp xứng đáng vào năm ba đại học. Phải nói đó là một năm đáng nhớ với hàng loạt những thành quả mà tôi đã phấn đấu để có được. Những thành quả ấy càng hun đúc sự tin tưởng và lửa nghiên cứu trong tôi.
>> Tôi muốn nghỉ làm thợ cắt tóc, thi lại đại học ở tuổi 27
Thời gian hạnh phúc trải qua không lâu thì năm cuối lại khiến tôi trở nên xao nhãng. Không hiểu vì điều gì, mà tôi trở nên lo lắng về chính tương lai của mình. Rõ ràng là bản thân đã cố gắng thật nhiều, nhưng lại sợ việc phải sau này không được làm những gì mình thích, mình móng muốn.
Nhiều suy nghĩ trong thời gian dài khiến tôi rơi vào trạng thái căng thẳng, cơ thể cũng bắt đầu trở nên mệt mỏi. Điều này khiến tôi mắc hội chứng cường giao cảm, rối loạn thần kinh thực vật trong suốt hơn nửa năm nay.
Sau khi nhận tấm bằng đại học vào tháng 6 năm nay, tôi càng mệt mỏi và suy nghĩ nhiều hơn về quãng đường phía trước; về những gì mà bản thân đã cố gắng hơn bốn năm qua. Và tất nhiên có cả những ước mơ và hoài bão mà bố mẹ trông mong nữa. Những suy nghĩ này cứ quanh quẩn và xâm lấn trong trí não tôi.
Bản thân tôi dần nhận ra bản thân không thể chỉ vì sở thích, đam mê của bản thân mà không thể tiến về phía trước, mãi đứng một chỗ nhìn bạn bè đều có công việc ổn định được.
Đến lúc này, tôi mới hiểu được, thực ra bốn năm đại học chỉ cung cấp cho chúng ta những điều kiện cơ bản để có thể làm việc sau này. Môi trường đại học không chỉ có cung cấp kiến thức, mà nó còn bồi dưỡng mỗi sinh viên về năng lực mềm. Kiến thức của thế giới này rộng lớn như đại dương mênh mông, nhưng bốn năm đại học chỉ như giọt nước ở đó.
Khi mọi thứ dần trở nên ổn định, tôi mới hiểu được bản thân không chỉ dừng lại ở việc nghiên cứu học thuật mà còn có thể làm nhiều hơn như thế. Môi trường đại học cung cấp kiến thức, nhưng cũng cho tôi nhiều cơ hội để thể hiện, trau dồi và khẳng định bản thân qua nhiều hoạt động. Kỹ năng mềm là một điều quan trọng mà mỗi sinh viên sau thời gian ngồi trên ghế giảng đường cần phải thâu nạp cho bản thân.
Tôi nghĩ rằng, với thời đại công nghệ 4.0 như hiện nay, sinh viên cần tôi luyện và nâng cao năng lực để có thể trở thành những công dân toàn cầu. Có thể kể ra hoàng loạt những kỹ năng: Kỹ năng giao tiếp, ứng xử với mọi người xung quanh; kỹ năng làm việc nhóm, làm việc độc lập; khả năng tư duy, phân tích vấn đề; năng lực về tin học, ngoại ngữ; khả năng trình bày, báo cáo, thuyết trình trước đám đông...
Điều này khiến tôi thay đổi suy nghĩ và hành động vì những mục tiêu xa hơn là chinh phục những điều mà bản thân chưa biết và làm những điều mà bản thân chưa làm. Tôi tin rằng mỗi người ở mỗi thời điểm đều sẽ có sứ mệnh phải hoàn thành và khi chặng đường đó kết thúc, chúng ta sẽ phải bắt đầu quãng đường mới.
>> Tốt nghiệp đại học rồi làm gì?
Hiện tại, tôi đang là nhân viên cho một công ty chuyên về pháp lý doanh nghiệp, chữ ký số, phần mềm kế toán, báo cáo, quyết toán thuế. Đúng vậy, tôi đang làm trái ngành, thực sự trái khi từ sinh viên khoa học xã hội - nhân văn, và bây giờ là nhân viên về mảng khoa học tự nhiên.
Chặng đường học tập nói chung và nghiên cứu học thuật nói riêng đã tạm dừng, nhưng không hẳn là tôi sẽ bỏ rơi nó. Công việc hiện tại có thể giúp tôi trang trải điều kiện sống nhưng vẫn chưa thể khiến tôi phải say mê, hăng hái. Có lẽ, chặng đường này tôi sẽ tiếp tục để có thể học hỏi và trau dồi những kiến thức mà trước đây tôi chưa được tiếp cận. Đặt vào đó một chút niềm tin, một chút cố gắng, một chút say mê thì bản thân có thể vượt qua.
Tuấn Hùng
>>Bài viết không nhất thiết trùng với quan điểm VnExpress.net. Gửi bài tại đây.