Một đoạn video ghi lại cảnh nam sinh lớp 7 giật tóc, ghì đầu, thậm chí kéo ngã cô giáo chủ nhiệm để giành lại món đồ chơi vừa bị thu, khiến dư luận sững sờ. Nhiều người cho rằng đây là hình ảnh bạo lực khó chấp nhận trong môi trường học đường
Sau sự việc, nhiều người đặt câu hỏi, nếu một học sinh có hành vi nghiêm trọng như thế, liệu chỉ một lời xin lỗi hay một bản kiểm điểm có đủ để răn đe và giáo dục?
Bởi lẽ, theo quy định mới có hiệu lực từ 31/10, hình thức kỷ luật nặng nhất đối với học sinh sẽ không còn là đình chỉ học, mà chỉ là viết bản kiểm điểm với xác nhận và cam kết của gia đình.
Thoạt nhìn, bỏ đình chỉ học nghe có vẻ nhẹ tay, thậm chí có người lo ngại học sinh sẽ coi thường kỷ luật, không còn sợ sai. Nhưng nếu nhìn kỹ hơn, đình chỉ học vốn không thực sự giải quyết gốc rễ.
Đuổi học một thời gian chỉ tạo ra khoảng trống, đẩy các em ra khỏi môi trường sư phạm, nơi duy nhất có thể giúp uốn nắn. Một đứa trẻ đang tuổi dậy thì, bị đình chỉ vài tuần, liệu có suy ngẫm để thay đổi, hay chỉ thêm mặc cảm, thêm bướng bỉnh, rồi sa đà vào các mối quan hệ ngoài cổng trường?
Điểm cốt lõi của kỷ luật học đường không phải là trừng phạt, mà là giáo dục. Bản kiểm điểm, nếu chỉ viết vài dòng qua loa dĩ nhiên không có tác dụng gì. Nhưng nếu được tổ chức một cách nghiêm túc, với sự tham gia của giáo viên, phụ huynh và chính học sinh, nó có thể trở thành cơ hội để em đối diện với sai lầm, tự nhận thức hậu quả, cam kết thay đổi.
Một bản kiểm điểm viết trong sự hời hợt thì vô nghĩa, nhưng một bản kiểm điểm được theo dõi, được giám sát thực hiện bằng hành động, lại có sức nặng lớn hơn cả hình thức đình chỉ.
Dĩ nhiên, bỏ đình chỉ học không có nghĩa là buông lỏng kỷ luật. Ngược lại, nó đòi hỏi nhà trường và phụ huynh phải phối hợp chặt chẽ hơn.
Một học sinh đánh nhau, xúc phạm thầy cô, hay vi phạm kỷ luật nặng, cần được yêu cầu tham gia các hoạt động sửa sai, như lao động công ích trong trường, tham gia buổi học kỹ năng, hay đối thoại trực tiếp với giáo viên và bạn bè để hiểu rõ hậu quả của hành vi. Những biện pháp ấy đòi hỏi nhiều công sức, nhưng đó mới là giáo dục thực chất.
Việc gia đình xin cho con nghỉ học 10 ngày để tự giáo dục có thể là giải pháp tình thế, nhưng quan trọng hơn, em cần một môi trường đủ nghiêm khắc để hiểu sai trái, và đủ bao dung để có cơ hội sửa sai.
Vì thế, tôi nghĩ giáo dục trẻ ngỗ nghịch không nên thiên lệch về bản kiểm điểm hay là đuổi học. Mà nên có phương án trung dung hơn là, đưa các em này vào một môi trường nghiêm khắc hơn, có thể là một trường "riêng biệt".
Xã hội sẽ không tốt lên nếu chỉ biết trừng phạt, mà sẽ tốt hơn khi những người từng sai dám sửa. Và để các em học sinh có thể sửa, chúng ta không nên chỉ nghĩ tới việc loại bỏ khỏi lớp học, mà phải tạo điều kiện để các em đối diện và học cách chịu trách nhiệm.
Bỏ đình chỉ học, thay bằng bản kiểm điểm nghiêm túc và các hình thức giáo dục đi kèm, có thể là một bước đi đúng. Bởi mục tiêu cuối cùng của giáo dục không phải là trừng phạt cho hả giận, mà là giúp một đứa trẻ non dại biết đường trở thành người tử tế.