Tôi làm việc tự do, thu nhập khoảng 20 triệu đồng mỗi tháng. Vợ tôi làm văn phòng, thu nhập cao hơn – khoảng 40 triệu đồng, nhưng công việc của cô ấy rất bận, thường phải ở lại đến 9-10 giờ tối mới về. Vì thế, việc cơm nước, chăm con, đưa đón học hành... tôi là người đảm nhận chính. Những khoản chi lớn như học phí, tiền nhà thì vợ gánh; còn các chi tiêu sinh hoạt hàng ngày tôi lo. Mọi thứ cứ thế dung hòa, không ai hơn ai, miễn sao gia đình vẫn trọn vẹn, yên ấm.
Nhiều người hỏi tôi có tự ti khi thu nhập thấp hơn vợ không? Tôi nghĩ, quan trọng không phải ai kiếm được nhiều tiền hơn, mà là ai đang đóng góp cho gia đình bằng tất cả tấm lòng. Cuộc sống vợ chồng không chỉ tính bằng tiền, mà còn bằng sự sẻ chia, thấu hiểu và trách nhiệm với nhau.
Tôi luôn nghĩ, nếu không có vợ con, chắc tôi chẳng đủ nghị lực để vượt qua những lúc ốm đau, mệt mỏi hay khủng hoảng tinh thần. Họ chính là động lực để tôi đứng dậy, để tôi cố gắng mỗi ngày. Tôn chỉ sống của tôi bây giờ là: "Không được phép gục ngã trong bất kỳ hoàn cảnh nào".
Tôi không giàu có, nhưng tôi biết mình đủ. Nhìn lên thì không bằng ai, nhưng nhìn xuống tôi lại thấy mình còn may mắn hơn nhiều người. Hạnh phúc với tôi rất đơn giản, chỉ cần sau một ngày dài, về nhà thấy con cười, nghe tiếng vợ cằn nhằn vì bận rộn, là mọi mệt mỏi tan biến. Có khi vợ về muộn, tôi để phần cơm sẵn, dù chỉ là bữa cơm đơn giản nhưng được ăn cùng nhau ở nhà vẫn là điều đáng quý nhất.
>> Tôi kiếm tiền gấp đôi chồng nhưng muốn chia đôi sinh hoạt phí
Tôi đặc biệt cho rằng ly hôn là điều tối kỵ trong hôn nhân. Nó đôi khi chỉ thỏa mãn sự ích kỷ của hai người lớn, mà quên mất những đứa trẻ – những sinh linh vô tội sẽ chịu tổn thương nhiều nhất. Khi chưa có con, chuyện chia tay có thể dễ dàng, nhưng khi đã làm cha mẹ, mọi thứ không còn đơn thuần là tình yêu nữa, mà là trách nhiệm.
Trách nhiệm của người chồng, người vợ; của cha mẹ đối với con cái; và rộng hơn, là trách nhiệm với xã hội, vì chính những đứa trẻ hôm nay sẽ là người kiến tạo tương lai sau này.
Hạnh phúc gia đình không nằm ở chỗ ai giỏi hơn, ai hy sinh nhiều hơn, mà ở chỗ cả hai biết cùng nhau vun vén, cùng nhau biết đủ và cùng nhau hướng về điều tốt đẹp. Mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh. Quan trọng nhất trong hôn nhân là sự cân bằng giữa vợ và chồng – làm sao để cùng nhau giữ được một mái ấm hạnh phúc, dù cuộc sống có khác biệt đến đâu.
- 35 tuổi lương 32 triệu đồng nhưng vẫn bị vợ chê ít
- 17 năm tiền ai nấy giữ dù lương tôi gấp ba lương chồng
- 'Vợ phát tiền tiêu vặt cho chồng 200.000 đồng mỗi tuần'
- Vợ chồng 40 năm nộp hết lương, thưởng vào quỹ chung
- Vợ chồng tôi không động vào tiền của nhau
- Tư tưởng 'vợ giữ hết lương chồng'