Tôi vốn là người yêu môi trường, ghét tiếng ồn, và muốn sống văn minh. Vậy nên mỗi tuần tôi đều đặn đi xe buýt khoảng 2-3 lần, vừa tiết kiệm, vừa tránh được cảnh chen chúc khói bụi ngoài đường.
Tưởng đâu sẽ được tận hưởng không gian yên tĩnh, sạch sẽ như quảng cáo, nhưng đời không như là mơ. Cứ bước lên xe là tôi như được bước vào một buổi biểu diễn nghệ thuật tổng hợp:
- Tiết mục chính: Nhạc nhẹ, nhạc trữ tình, nhạc thất tình... đủ thể loại, phát từ loa xe như thể đang ở phòng trà di động.
- Tiết mục phụ: Cuộc hội thoại bất tận giữa bác tài và anh phụ xe, với nội dung phong phú từ chuyện đời, chuyện tình, đến chuyện "chửi nhau cho vui".
Tôi có khuyến cáo là không phù hợp với trẻ em, người cao huyết áp, hoặc bất kỳ ai có nhu cầu giữ gìn sự bình yên trong tâm hồn. Trong khi đó, một tuyến xe buýt khác mà tôi có dịp đi lại là một trải nghiệm khác hẳn. Không nhạc nền, không talkshow tự phát, không lời thoại "có thể khiến bạn mất niềm tin vào tiếng Việt".
Không gian sạch sẽ, tài xế lịch sự, và đặc biệt là không có cảm giác như đang ngồi giữa một quán karaoke di động. Một sự yên tĩnh hiếm hoi giữa lòng thành phố.
Đây là câu chuyện về văn hóa và dịch vụ, thứ mà lẽ ra phải đi kèm với mọi loại hình giao thông công cộng. Nếu xe buýt là bộ mặt của thành phố, thì xin hãy để nó thể hiện sự văn minh, chứ không phải là nơi để mỗi người một chiếc loa, ai thích gì thì bật cái đó.
Pham Anh Quang