Trong tháng 10 này có ngày Trung thu Tết thiếu nhi, ngày 20/10 Phụ nữ Việt Nam. Thiếu nhi rước lồng đèn, được tổ chức phá cỗ, chị em phụ nữ sẽ được tặng hoa, quà. Nhưng ngày 1/10, ngày Quốc tế người cao tuổi đã trôi qua và có phần im ắng.
Ở nhiều gia đình, ông bà vẫn sống chung, vẫn được con cháu hỏi thăm mỗi dịp lễ tết. Nhưng người trẻ bận rộn với công việc, học hành, điện thoại và mạng xã hội. Thời gian dành cho ông bà, nếu có, thường chỉ là vài phút hỏi han qua loa, vài tấm ảnh chụp để đăng story mạng xã hội cho đủ nghĩa vụ đạo hiếu.
Có thể người ta sẽ nói rằng, người già không cần quà, họ chỉ cần tình cảm. Nhưng có lẽ, chính vì cái chỉ cần đó mà nhiều người lại mặc nhiên xem nhẹ, để rồi sự im ắng ấy trở thành một thứ bình thường mới.
Nhiều người cao tuổi sống một mình, đối mặt với bệnh tật, cô đơn trong chính ngôi nhà của mình. Không ít người vẫn lao động dù sức khỏe đã giảm sút.
Khi xã hội đề cao năng suất, hiệu quả, tốc độ, thì người già mang các "thuộc tính" chậm chạp, yếu ớt ít hiện diện.
Sự bỏ quên này không hẳn là do vô tâm, mà đôi khi là hệ quả của một thời đại bận rộn, khi mỗi người đều quay cuồng trong guồng quay của riêng mình. Nhưng nếu tiếp tục như vậy, chúng ta đang để mất đi thứ quý giá nhất ký ức, kinh nghiệm, và tình yêu thương vô điều kiện từ thế hệ đi trước.
Người cao tuổi cần không phải là một ngày kỷ niệm rầm rộ, mà là sự hiện diện thực sự của con cháu. Một bữa cơm cùng ăn, một buổi trò chuyện cùng nghe. Một xã hội văn minh không đo bằng tốc độ phát triển kinh tế hay mức sống vật chất, mà còn ở cách đối xử của thế hệ trẻ với người già.
Đã bao lâu rồi mình chưa ngồi nói chuyện với cha mẹ, ông bà? Bởi đôi khi, món quà ý nghĩa nhất với người già chỉ đơn giản là được lắng nghe chứ không phải những người đang "chờ được nhớ đến".
Xã hội càng phát triển, sự cô đơn của người già càng đáng sợ. Và nếu chúng ta không học cách yêu thương, tôn trọng, và dành thời gian cho họ ngay hôm nay, thì một ngày nào đó, chính chúng ta cũng sẽ là những người bị bỏ quên trong thế giới vội vã này.