Đọc bài viết từ chối nhận thiệp thay vì oán trách người mời, tôi nhận thấy nhiều người Việt ta không có thói quen "xác nhận tham dự" như người nước ngoài.
Tôi vẫn thường từ chối dự đám cưới, nhưng tôi không từ chối nhận thiệp mời. Khi nhận thiệp, tôi vẫn hoan hỷ cảm ơn chủ tiệc. Sau đó, nếu thấy không đi được hoặc không muốn tham dự, tôi sẽ mượn một cái lý do nào đó (về quê, đi khám bệnh, có việc phải đi xa...), báo trước để gia chủ tính toán việc đặt cỗ. Đừng để đến lúc tổ chức tiệc rồi mình lẳng lặng no-show (vắng mặt) thì chủ tiệc dư bàn sẽ lãng phí tốn kém. Như vậy mới là cực kỳ thiếu văn hóa và ứng xử kém.
Thường thì chủ tiệc đưa thiệp cưới trước khoảng một tuần, tôi có đủ thời gian để báo với họ về sự tham dự của tôi. Việc thông báo trước vắng mặt để chủ tiệc có thể chủ động chuẩn bị tiệc, tôi không gửi phong bì mừng cũng chẳng thấy áy náy gì.
Sống ở Sài Gòn, tôi còn thấy có một nét văn hóa mời cưới mà theo tôi là rất văn minh nữa, ấy là những mối quan hệ lâu lâu không liên lạc thì chủ tiệc sẽ liên hệ trước, anh/ chị ơi ngày đó tháng đó em tổ chức, anh/ chị cố gắng thu xếp tới với em nhé, vài hôm nữa em in thiệp cưới xong sẽ đưa mời.
Nếu không muốn đi thì nói lại, ngày đó tháng đó có công chuyện rồi không tham dự được. Vậy là chủ tiệc khỏi gửi thiệp, khi không có thiệp thì đương nhiên mình không cần gửi tiền mừng, mối quan hệ vẫn tốt đẹp như thường.
>>Bài viết không nhất thiết trùng với quan điểm VnExpress.net. Gửi bài tại đây.