Cristiano Ronaldo hồi bé cùng mẹ Maria Dolores Aveiro và bố Jose Dinis Aveiro.
Ronaldo đã ghi 952 bàn và đang tiến gần đến cột mốc 1.000 bàn trong sự nghiệp - con số gần như không tưởng ngay cả với những cầu thủ vĩ đại nhất. Nhưng phía sau hành trình rực rỡ ấy là nỗi buồn âm ỉ mà anh mang theo suốt hai thập kỷ. Bởi, người đầu tiên tin rằng cậu bé gầy gò ở Madeira sẽ làm nên điều lớn lao - cha anh, ông Jose Dinis Aveiro - chỉ kịp nhìn thấy 27 bàn đầu tiên.
Ronaldo từng kể rằng anh chưa bao giờ có được một cuộc trò chuyện bình thường với cha. Ông Dinis, một cựu binh Bồ Đào Nha từng phục vụ trong các cuộc chiến ở Mozambique và Angola, mang trong mình những vết thương tâm lý nặng nề. Cùng với đó là chứng nghiện rượu khiến ông xa cách với gia đình, đặc biệt là cậu con út Cristiano.
Trong cuộc trò chuyện với MC Piers Morgan năm 2019, Ronaldo bật khóc khi nói về ông Dinis: "Tôi chưa bao giờ thực sự hiểu ông ấy. Chúng tôi không thể nói chuyện như hai người bình thường. Mọi thứ thật khó khăn".
Dù vậy, chính người cha ấy đã đưa Ronaldo đến với bóng đá. Khi còn là nhân viên quản lý trang thiết bị của CLB địa phương Andorinha, ông Dinis thường dẫn con trai theo. Ronaldo chạy loanh quanh bên đường biên, đá vào những trái bóng cũ kỹ, nhưng ai cũng thấy trong ánh mắt người cha có một niềm tin kỳ lạ - rằng cậu bé này sẽ đi rất xa.
Tuy nhiên, ngày 6/9/2005, khi Ronaldo mới 20 tuổi và vừa bắt đầu tỏa sáng trong màu áo Man Utd, ông Dinis đã qua đời vì suy gan. Cái chết đến quá nhanh, để lại trong CR7 một cú sốc mà anh không bao giờ thực sự vượt qua.
Chị gái Katia Aveiro từng kể rằng, ngày chôn cất cha, gia đình gần như không thể nói lời tạm biệt tử tế. Hàng trăm người hiếu kỳ và phóng viên tràn vào nghĩa trang, phá vỡ sự riêng tư. "Các ngôi mộ bị dẫm đạp, bức tường bị trèo lên. Chúng tôi không thể ra về trong yên bình. Đó là một thảm cảnh, không có chút phẩm giá nào", Katia viết trên Instagram.
Ronaldo được truyền thông săn đón khi dự đám tang của bố ở Funchal, Bồ Đào Nha.
Chính trải nghiệm đó khiến Ronaldo không bao giờ đặt chân đến nghĩa trang nữa. Kể cả khi người đồng đội trên tuyển Bồ Đào Nha Diogo Jota qua đời ở tuổi 28 hồi tháng 7.
Mới đây, trong cuộc trò chuyện mới nhất với MC Piers Morgan, anh giải thích: "Mọi người chỉ trích tôi rất nhiều, nhưng như đã nói, tôi không còn bận tâm đến dư luận. Khi lương tâm thanh thản, bạn không cần lo lắng về lời người khác. Thứ nhất, kể từ khi cha tôi qua đời, tôi chưa từng đến nghĩa trang lần nào. Thứ hai, với danh tiếng của mình, bất kỳ nơi nào tôi đến cũng sẽ trở thành một 'rạp xiếc'. Tôi không đến vì nếu xuất hiện, sự chú ý sẽ đổ dồn vào tôi, mà tôi lại không muốn điều đó. Tôi không có ý chỉ trích gì, nhưng trong những thời khắc nhạy cảm như vậy, việc trả lời phỏng vấn, nói về Jota, về bóng đá... thật sự không phù hợp".
Câu trả lời trên không nhằm biện minh, mà để nhắc lại một vết thương chưa bao giờ liền sẹo. Cái chết của người cha không chỉ khiến Ronaldo sợ những đám tang, mà còn khiến anh tránh xa mọi ký ức về sự mất mát.
Khi ông Dinis lâm bệnh, Ronaldo đang ở giai đoạn khởi đầu sự nghiệp tại Man Utd. Anh nhớ lại khoảnh khắc đặc biệt khi HLV Alex Ferguson - người được xem là người cha thứ hai - đã dang tay cảm thông. "Cha tôi đang nằm viện, tôi rất suy sụp. Tôi nói chuyện với Sir Alex, và ông ấy bảo: 'Cristiano, con có thể về thăm cha hai, ba ngày. Đội có những trận khó khăn, nhưng ta hiểu tình cảnh này'. Với tôi, đó là điều quý giá nhất. Hơn cả những danh hiệu, hơn cả những chiếc Cup, đó là tình người mà tôi không bao giờ quên".
Sự cảm thông ấy khiến Ronaldo gắn bó với Ferguson đến suốt đời, và chính mối quan hệ ấy giúp anh trưởng thành hơn cả về bóng đá lẫn nhân cách.
Ronaldo chỉ tay nhìn lên trời để mừng bàn thắng nâng tỷ số lên 2-0 cho Al Nassr trong trận thắng Al Rayyan 2-1 ở lượt hai AFC Champions League Elite 2024-2025 ngày 30/9/2024.
Sau khi cha qua đời năm 2005, Ronaldo sống như để bù đắp tất cả. Năm Quả Bóng vàng, năm danh hiệu Champions League, chức vô địch Euro 2016 và hai Nations League với tuyển Bồ Đào Nha, cùng hàng trăm bàn thắng ở đẳng cấp cao nhất - tất cả đều không có ông Dinis chứng kiến. "Ông ấy không thấy tôi nâng Cup, không thấy tôi được vinh danh, không gặp các con tôi. Ông mất quá sớm", Ronaldo từng nói.
Gần 20 năm sau ngày ấy, Ronaldo vẫn trân trọng ký ức về cha. Tháng 9/2024, khi ghi bàn trong trận Al Nassr thắng Al Rayyan 2-1 ở AFC Champions League, anh không nhảy xoay như thường lệ, mà giơ hai tay và hướng ánh mắt lên trời. Sau trận, anh cho biết: "Bàn thắng hôm nay thật đặc biệt. Tôi ước cha tôi còn sống. Hôm nay là sinh nhật ông ấy".
Bạn bè cũ của Dinis kể rằng khi còn sống, ông thường khoe con trai với niềm tự hào vô bờ: "Thắng bé sẽ là cầu thủ hay nhất thế giới". Và câu nói ấy đã thành sự thật.
Hồng Duy (theo Daily Mail)