Ronaldo trong cuộc trò chuyện với MC Piers Morgan, mới được đăng tải ngày 6/11.
- Thời điểm người đồng đội ở tuyển quốc gia của anh là Diogo Jota, cùng em trai cậu ấy qua đời trong vụ tai nạn giao thông, anh đang ở đâu lúc hay tin?
- Tôi đang ở cùng Georgina trong giai đoạn nghỉ sau mùa giải, ở phòng gym vào buổi sáng hôm đó. Khi họ gửi tin nhắn, ban đầu tôi không tin. Tôi đã khóc rất nhiều, Georgina có thể xác nhận. Đó là một thời khắc đau buồn với cả đất nước, với gia đình, bạn bè, và các đồng đội. Một thảm họa!
- Cậu ấy chỉ mới 28 tuổi, đang ở đỉnh cao sự nghiệp tại Liverpool. Câu chuyện nhắc nhở chúng ta rằng cuộc sống mong manh đến nhường nào phải không?
- Chính vì vậy, chúng ta phải tận hưởng từng khoảnh khắc và không nên lập kế hoạch quá xa cho tương lai. Hiện tại tôi không lập kế hoạch dài hạn, không chỉ vì sự việc của Jota, mà trước đó là chuyện từng xảy ra với con tôi. Tôi chỉ tập trung vào ngắn hạn, vì mọi thứ có thể thay đổi trong chớp mắt. Chúng ta phải hạnh phúc khi vẫn còn ở đây, sống cho hiện tại, tận hưởng cuộc sống, vì tương lai thì chỉ Chúa mới biết. Mất đi Jota là cú sốc lớn. Chúng tôi vẫn cảm nhận được sự hiện diện của cậu ấy mỗi khi khoác lên mình màu áo tuyển quốc gia.
- Diogo Jota là người như thế nào?
- Một chàng trai cực kỳ tốt bụng, trầm tính và còn là một cầu thủ giỏi. Cậu ấy không nói nhiều, rất điềm đạm. Tôi thích gặp cậu ấy và chia sẻ này kia. Nhưng thật buồn! Tôi đã liên lạc với gia đình Jota để an ủi, động viên và hỗ trợ họ, dù chắc chắn khó có thể bù đắp được. Cậu ấy có một người vợ trẻ xinh đẹp và các con nhỏ. Nhưng rồi mọi thứ tan biến chỉ trong một khoảnh khắc. Vậy nên, hãy tận hưởng cuộc sống khi còn có thể.
- Anh đã không dự đám tang của Jota, và chị gái anh đã lên mạng xã hội giải thích rằng anh không muốn biến hôm đó thành một "gánh xiếc" không cần thiết, với quá nhiều sự chú ý dồn vào mình. Đó có phải suy nghĩ thực sự của anh?
- Có hai chuyện tôi cần làm rõ. Mọi người chỉ trích tôi rất nhiều, nhưng như đã nói, tôi không còn bận tâm đến dư luận. Khi lương tâm thanh thản, không cần lo lắng về lời người khác. Thứ nhất, kể từ khi cha tôi qua đời, tôi chưa từng đến nghĩa trang lần nào. Thứ hai, anh biết tôi rồi đó, với danh tiếng của mình, bất kỳ nơi nào tôi đến cũng sẽ trở thành một "rạp xiếc". Tôi không đi vì nếu xuất hiện, sự chú ý sẽ đổ dồn vào tôi, mà tôi lại không muốn điều đó. Tôi không có ý chỉ trích gì, nhưng trong những thời khắc nhạy cảm như vậy, việc trả lời phỏng vấn, nói về Jota, về bóng đá... thật sự không phù hợp.
Cuộc sống này đôi khi như một rạp xiếc, một show diễn vậy và tôi không muốn tham gia. Ai muốn tham gia thì chúc may mắn, tôi chọn ngồi ngoài. Mọi người có thể vẫn chỉ trích tôi, nhưng tôi cảm thấy mình đã đúng với quyết định được đưa ra. Tôi không cần phải đứng ở hàng đầu để mọi người trông thấy và khen vì Cristiano đã đến. Không! Tôi đã có những kế hoạch, suy nghĩ cho gia đình cậu ấy, không cần lên hình để chứng minh. Tôi làm những việc đó nơi hậu trường và thấy như vậy là tốt nhất. Người ta có thể làm truyền thông bằng tên tuổi tôi, nhưng không sao, tôi hiểu.
Thay đổi không khí một chút, nếu anh muốn tổ chức một bữa tiệc sinh nhật thật vui, đừng mời tôi đến. Nếu tôi có mặt, mọi thứ sẽ loạn cào cào cho mà xem. Anh sẽ vui hơn nhiều nếu không có Cristiano. Tin tôi đi!
Ronaldo ăn mừng cùng Jota trong một trận đấu của tuyển Bồ Đào Nha.
- Không, chuyện đó ổn với tôi mà. Đầu năm nay tôi vừa tròn 60 đấy. Tôi sẽ không muốn anh đến và phá hỏng bữa tiệc, nhưng anh có thể làm ngôi sao của hôm đó.
- Đừng mời tôi. Vì anh sẽ không thấy vui tí nào đâu. Anh biết tại sao không? Vì kiểu gì anh cũng sẽ nói với bạn bè của mình: "Nghe này, Cristiano sẽ dự tiệc của tôi đấy, nhưng đừng có xin chụp ảnh gì nhé". Thế rồi, tối đó họ uống hai ly rượu, đến giữa đêm thì: "Cristiano, chụp ảnh với tôi đi". Loạn ngay lập tức.
- Lần đầu tôi phỏng vấn anh, khi đó là ở Turin lúc anh còn khoác áo Juventus, anh đã kể một câu chuyện thực sự đặc biệt. Rằng năm 13 tuổi, tại học viện Sporting Lisbon, anh từng đói đến mức cùng một người bạn đến cửa hàng McDonald's gần đó, lảng vảng phía sau và được hai nhân viên nữ cho bánh burger miễn phí. Anh rất biết ơn họ vì lúc ấy anh thực sự rất đói. Chúng tôi đã cố gắng tìm họ. Rồi gần đây, tôi biết được thông tin là anh tình cờ gặp lại một trong hai người ấy tại sân bay. Anh có thể kể về chuyện đó được không?
- À, chuyện đó thú vị lắm. Tôi từ Riyadh đáp xuống Lisbon, thế rồi một người bạn đi cùng tôi bảo: "Cristiano, nhìn xem, ai kìa". Tôi nhận ra ngay lập tức, dù đã 20 năm. Lúc ấy tôi đang ở cùng các con và Georgina. Tôi đã tiến đến ôm bà ấy thật chặt. Các con tôi hỏi: "Ba làm gì vậy?". Tôi kể lại câu chuyện. Đó là khoảnh khắc khiến tôi nghĩ: cuộc đời đúng là một chiếc hộp bất ngờ. Tôi đã nói chuyện này với người bạn năm xưa và chúng tôi chắc chắn 100% đó là quý cô tốt bụng ở cửa hàng McDonald's. Tôi đã giữ số điện thoại của bà ấy. Sắp tới tôi sẽ làm điều gì đó đặc biệt, tôi hứa. Bà ấy hơi sốc vì không ngờ tôi nhận ra. Lúc thấy tôi, bà ấy cũng đã gọi: "Cristiano".
- Bà ấy vẫn nhận ra anh là cậu bé ngày nào chứ?
- Có chứ. Và bà ấy còn kể rằng mỗi lần tôi về Bồ Đào Nha, bà ấy đều biết vì phụ trách một công việc nơi hậu trường. Bà ấy lần nào cũng thu xếp để được đón tôi, chỉ mong được nhìn tôi, nhưng toàn bị cho ra rìa. Lần đó, do một người xin nghỉ nên bà ấy được chọn thay thế. Thế nên tôi mới nói, câu chuyện này thật thú vị. Cuộc đời thật tuyệt diệu vì những khoảnh khắc như vậy. Vì đã có số của bà ấy nên chắc chắn tôi sẽ làm một điều gì đó hết sức đặc biệt, cho những người từng giúp đỡ tôi thời ấy.
- Có một thứ cũng kinh ngạc chẳng kém, là CEO mới của Al-Nassr, Jose Semedo chính là cậu bé năm xưa cùng anh xếp hàng xin bánh burger. Semedo kể tôi rằng cậu ấy đã bị loại khỏi học viện của Sporting, nhưng rồi chính anh – khi ấy mới 13 tuổi – đã đến gặp người đứng đầu học viện, van xin giữ lại bạn mình. Anh còn tự xếp thêm một chiếc giường vào căn phòng ký túc xá vốn chỉ có bốn giường chật hẹp. Nhờ vậy mà cậu ấy được ở lại, trở thành cầu thủ chuyên nghiệp, thi đấu ở Anh và nhiều giải khác, giờ là CEO của Al-Nassr. Hành trình của hai người thật không tưởng.
- Đúng vậy. Đôi khi nghĩ về những chuyện ấy làm tôi thấy xúc động. Cuộc đời mới đẹp làm sao. Thượng đế đặt bạn vào nơi bạn xứng đáng. Tôi thách anh phỏng vấn anh ấy đấy. Vì Semedo là một người hết sức thú vị. Anh ấy được làm CEO của Al-Nassr không phải vì là bạn tôi, mà vì năng lực bản thân. Lúc biết chuyện ai nấy cũng bất ngờ.
Đúng là khi có một người bạn thân bên cạnh, mọi thứ đều trở nên dễ dàng hơn. Nhưng có những phẩm chất khác mà tôi luôn đề cao và lấy làm ưu tiên: trung thành và trung thực, không lấy bất kỳ thứ gì không thuộc về mình. Những người như vậy rất hiếm, đặc biệt trong bóng đá, nơi đầy rẫy sự cám dỗ của tiền bạc. Những người như thế không thể kiếm được như kiểu mua hàng ở siêu thị hay trên Amazon.
Năm đó tôi 12 tuổi, chỉ làm hết sức có thể, làm những điều mình tin là đúng đắn. Tôi là người sống có trước có sau, nên việc được gắn bó cùng những người tương tự là hợp lý. Ngày đó có thể chúng tôi chưa thân nhau như người thân trong gia đình, nhưng giờ Semedo là người thân của tôi.
Tôi cảm thấy may mắn khi những người xung quanh tôi đều rất tuyệt vời. Không chỉ Semedo – dù anh ấy là một trong những người xuất sắc – mà tôi còn có nhiều thành viên khác trong đội ngũ của mình, những người được tôi mời đến. Họ không phải người thân trong gia đình mà ta sinh ra đã có. Bạn bè hay đồng nghiệp thì khác, đôi khi cần lựa chọn.
- Tôi gọi họ là những thành viên của "CLB 4 giờ sáng", nghĩa là những người mà anh có thể gọi họ dậy lúc 4 giờ sáng bất cứ lúc nào, họ sẽ rời giường ngay lập tức để đến giúp anh. Những người ấy trung thành tuyệt đối, bảo vệ anh một cách chính đáng. Tôi nghĩ họ cũng cảm nhận tương tự về anh, dành sự tôn trọng sâu sắc cho anh.
- Trên đường đời này chúng ta mang theo những gì? Chính là gia đình và bè bạn, các mối quan hệ, những chương đời. Nếu không có người tốt bên cạnh, anh sẽ không hạnh phúc. Tôi muốn nhắc lại, tôi là người may mắn không chỉ vì có một gia đình hạnh phúc, mà còn vì những người bạn cực tốt. Không phải chỉ vì họ làm việc cho tôi, tôi gọi họ là bạn bởi họ thực sự là bạn. Ngay cả khi họ muốn những thử thách mới, tôi vẫn sẽ không bao giờ đóng lại cánh cửa. Họ mãi là bạn tôi. Tôi xem đấy là phước lành với mình.
Ronaldo cùng người bạn thân Jose Semedo - hiện tại là CEO của CLB Al Nassr.
- Giờ hãy nói tôi nghe về chuyện thể trạng của anh đi! Anh trông vẫn "ngon" đấy chứ, chưa có "cơ bụng" như tôi, của anh thì vẫn cứng như đá granite vậy (cười). Người ta nói anh có cơ thể của một người tuổi 28. Bản thân anh có cảm thấy mình đang ở tuổi 40, với sức khỏe của một người ở tuổi 40 không?
- Không, về mặt thể chất tôi trông trẻ hơn nhiều, vì tôi bắt đầu tập gym từ năm 12, 13, 14, 15 tuổi. Giờ tôi không còn ngày nào cũng tập, nhưng cố gắng duy trì thói quen đều đặn trong cuộc sống. Tôi ngủ ngon, phục hồi tốt. Tôi tập tạ hai, ba lần mỗi tuần. Với tôi, hai lần mỗi tuần là đủ. Tôi sinh ra vì bóng đá. Chỉ cần đều đặn hàng tuần là được.
- Những VĐV nào trong lịch sử thể thao hiện đại truyền cảm hứng cho anh về cách chăm sóc bản thân?
- Truyền cảm hứng cho tôi ư? Tôi tự truyền cảm hứng cho chính mình. Nhưng tôi cũng thấy những tấm gương ở các môn khác. Chẳng hạn trong bóng rổ là LeBron James, chúng tôi cùng tuổi, nhưng tôi có nhiều tóc hơn anh ấy. Anh ấy vẫn chơi bóng rổ và giữ được phong độ tốt. Ngoài ra là Luka Modric, trông vẫn còn rất xuất sắc dù cũng đã 40.
- Novak Djokovic mới đây nói rằng anh là hình mẫu của cậu ấy, vì Novak vẫn muốn tiếp tục thi đấu đến tuổi 40. Khi Jannik Sinner và Carlos Alcaraz đang trở thành thế hệ dẫn đầu của tennis, mọi người hỏi Novak có ý định tiếp tục không và cậu ấy trả lời có, rằng muốn tiếp tục chứng minh bản thân. Cậu ấy lấy anh làm ví dụ. Anh nghĩ sao khi mình trở thành cảm hứng cho một trong những tay vợt xuất sắc nhất mọi thời?
- Tôi lấy làm vui khi những VĐV từ các môn thể thao khác nói tích cực về mình như vậy. Điều đó có ý nghĩa rất lớn. Bản thân Novak đã là tấm gương xuất sắc về sự vĩ đại trong thể thao rồi.
- Ban đầu là một tiền đạo cánh, sau đó trở thành một số 9 thực thụ với những kỷ lục bàn thắng. Thậm chí, thành tích ghi bàn của anh sau tuổi 30 còn ấn tượng hơn cả trước đó. Dù không còn tốc độ như xưa, anh có nghĩ giờ đây mình là một chân sút bẩm sinh xuất sắc hơn bao giờ hết không?
- Tôi nghĩ mình luôn là một chân sút hàng đầu. Có lẽ hiện tại tôi tập trung hơn vào việc ghi bàn, vì như anh nói, theo tuổi tác bạn sẽ mất đi một số thứ và phải cải thiện những thứ khác. Tinh thần là một trong số đó. Tôi tập trung để giữ tinh thần luôn tươi tốt, sảng khoái, vì não bộ không chậm lại dù bạn lớn tuổi. Bạn cảm nhận rõ hơn sự lão hóa về mặt thể chất, nhưng là cầu thủ chuyên nghiệp, tôi thích nghi tốt với chuyện đó.
Về khả năng dứt điểm, trong 3, 4, 5 năm đầu tôi chưa phải là một chân sút thực sự xuất sắc. Khi ấy tôi giỏi, nhưng chưa phải hàng đầu. Nhưng sau 25 tuổi thì tôi khá tương đồng như hiện tại. Nếu anh hỏi đồng đội hay bạn bè tôi, họ đều sẽ nói vậy. Có lẽ giờ tôi tập trung hơn vào việc săn bàn vì không còn thi đấu ở hành lang cánh nữa.
- Tôi xem các bàn thắng gần đây của anh và nó đơn thuần là kết quả từ khả năng di chuyển của anh. Tôi nghĩ trong vùng cấm địa, đối với các tiền đạo hàng đầu, phần lớn sự hiệu quả nằm ở việc di chuyển trong thời khắc cuối cùng, thoát khỏi hậu vệ nhanh chóng. Tôi đã xem cách anh dứt điểm và chúng trông có vẻ tương đối dễ dàng. Chạy chỗ, nhận thức không gian và sau đó là dứt điểm, tất cả không phải ai cũng có được. Đấy có phải là bản năng không?
- Đúng vậy, đó là bản năng. Bản năng là những thứ bạn học được theo thời gian, qua kinh nghiệm. Và một thứ tôi nghĩ tạo nên sự khác biệt là bạn có thể cải thiện trong mọi hoàn cảnh. Ngay cả ở tuổi tôi, bạn vẫn có những điểm có thể tiến bộ hơn. Và đây thường là sai lầm lớn nhất của các cầu thủ: họ nghĩ mình biết mọi thứ và không học thêm nữa. Nếu nhìn vào lịch sử bóng đá, các cầu thủ sau tuổi 30 đều chậm lại. Còn tôi thì ngược lại. Tôi ghi nhiều bàn hơn sau tuổi 30. Hầu hết mọi người nói về bóng đá mà không biết gì cả.
- Đồng đội cũ của anh, Wayne Rooney, nói rằng anh ấy không hề ghét anh. Rooney nói anh ấy yêu mến anh, gọi anh là một thiên tài, nói rằng hai người thân thiết hơn mọi người nghĩ. Nhưng anh ấy vẫn nói Messi giỏi hơn.
- Không vấn đề gì cả.
- Không vấn đề gì sao? Anh và Rooney có mối quan hệ tốt không? Hai người có phải là bạn bè thân thiết không?
- Không, nghiêm túc mà nói, tôi không giận Wayne vì chuyện đó. Tôi thấy ổn, không sao hết. Cậu ấy có thể chọn bất cứ ai mà mình muốn. Khi còn chơi cùng, chúng tôi có mối quan hệ tốt. Tuy không phải kiểu bạn bè đến nhà tôi ăn tối hay ăn trưa một hai lần mỗi tuần, nhưng chúng tôi có mối quan hệ tốt.
Trong bóng đá, tôi không có bạn bè đến nhà ăn tối hay ăn trưa, nhưng tôi với họ vẫn có quan hệ tốt. Cũng như Rooney, có thể nói Rio Ferdinand là bạn của tôi, vì tôi vẫn duy trì mối quan hệ với anh ấy. Tôi là người hòa đồng, tôn trọng người khác. Giống như ở Al-Nassr, tôi luôn đối tốt với mọi người. Nhưng từ "bạn bè" thật sự với tôi lại là một định nghĩa khác, nó phải sâu sắc hơn.
Dù sao thì tôi không có ý chống đối gì Rooney cả, thật đấy. Có thể cậu ấy thích những cầu thủ kiểu kiến thiết lối chơi. Tôi tôn trọng cậu ấy. Hơn nữa, khi chúng tôi còn chơi bóng cùng nhau, tôi nghĩ Rooney đã đóng góp rất nhiều cho Man Utd. Chúng tôi cùng nhau giành được rất nhiều danh hiệu. Và những lời Rooney nói, gọi tôi là thiên tài, tôi xin cảm ơn cậu ấy. Còn lại, không thành vấn đề. Nếu tôi gặp lại Rooney, tôi sẽ bắt tay, ôm cậu ấy. Ở tuổi này, tôi không còn thời gian để đi chống đối ai nữa cả. Tôi tôn trọng tất cả.
- Các bàn thắng là câu trả lời đanh thép cho mọi lời chỉ trích, phải không? Nếu anh là một tiền đạo, anh chỉ cần tiếp tục ghi bàn với tần suất như hiện tại. Mọi người có thể nhìn vào giải Saudi Pro League và nói rằng nó chẳng có gì hấp dẫn. Nhưng thực tế, hãy nhìn vào tuyển Bồ Đào Nha. Thành tích gần đây của anh với Bồ Đào Nha là vượt trội.
- Lý do biện minh, cách đơn giản nhất thôi ấy mà. Không lý do này thì cũng lý do khác. Năm này qua năm khác, tôi ghi bàn nhiều hơn. Ngay cả trong năm tệ nhất, tôi vẫn ghi 25 bàn. Nếu tôi chơi ở Ngoại hạng Anh bây giờ, trong đội hàng đầu, tôi vẫn sẽ ghi bàn nhiều như vậy. Quá dễ! Nếu có một tập thể tốt và dù 40 tuổi, tôi vẫn ghi bàn "đều như vắt tranh".
- Mùa trọn vẹn cuối cùng của anh ở Ngoại hạng, anh ghi 18 bàn, nhiều hơn Harry Kane một bàn. Còn có 6 bàn ở Champions League. Bất kỳ đội bóng nào cũng muốn một tiền đạo như vậy.
- Tôi không cần phải giải thích gì cả. Nhưng những con số không biết nói dối. Họ có thể nói giải Saudi Pro League thế này thế nọ, nhưng họ chưa bao giờ đến đây, họ chưa bao giờ chơi ở đây, họ không biết chạy dưới trời 40 độ là thế nào, họ không hề biết! Và tôi vẫn tiếp tục thi đấu, tiếp tục ghi bàn. Và tôi nhắc lại, giải đấu này chất lượng hơn nhiều so với giải Bồ Đào Nha. Giải Pháp chỉ có mỗi PSG. Ngoại hạng Anh thì đương nhiên là số một.
Và khi chấm những bàn thắng cho giải Vua phá lưới, cho Quả Bóng Vàng, tại sao họ không tính đến Saudi Pro League? Tại sao? Hãy nhìn xem chúng tôi có bao nhiêu cầu thủ hàng đầu đang chơi ở giải đấu. Cứ kiểm tra là sẽ thấy! Hãy hỏi những cầu thủ khác xem giải đấu này có chất lượng không, thay vì chỉ hỏi tôi. Vì hỏi tôi thì dễ, tôi sẽ luôn trả lời như vậy và khi ấy họ cho rằng chỉ vì tôi đang "ăn cây nào rào cây ấy". Không, không. Nghe này, tôi đã thi đấu ở rất nhiều giải đấu hàng đầu rồi. Với tôi, ghi bàn ở Tây Ban Nha dễ hơn ở Saudi Arabia.
- Nhân tiện, anh chấp nhận trả lời phỏng vấn là vì tôi?
- Có lẽ vậy.
- Vậy, giờ anh đã là tỷ phú và có lẽ kiếm được nửa gia tài ở đây. Phần của tôi đâu? Tiền hoa hồng của tôi đâu? (Cười)... Anh đang ở ngưỡng của một thành tựu thực sự kinh ngạc, ngay cả với tiêu chuẩn của anh: 1.000 bàn thắng. Chưa ai từng đến gần con số này. Anh có kịch bản nào trong đầu, rằng mình có thể ghi bàn thứ 1.000 tại World Cup năm tới không? Và đó có phải là điều anh âm thầm nghĩ đến?
- Không, tôi không nghĩ về mục tiêu đó. Có lẽ anh sẽ ngạc nhiên với câu trả lời của tôi. Nếu anh hỏi tôi, Cristiano, liệu vô địch World Cup có phải là một mơ ước không, thì câu trả lời là không. Đó không phải là ước mơ của tôi. Vô địch World Cup không làm tác động đến tên tuổi tôi trong lịch sử bóng đá. Thật đấy!
Một điều khá chắc chắn là tôi đang tận hưởng từng khoảnh khắc có được trong cuộc sống. Tôi học được rằng khoảnh khắc trong cuộc sống là thứ quan trọng mà chúng ta có. Chúng tôi vẫn chưa thật sự giành vé dự World Cup. Vậy nên, cứ tận hưởng từng khoảnh khắc đã. Vừa qua, tôi ra sân trước Hungary tại sân nhà của Sporting Lisbon. Có lẽ đó là trận cuối cùng của tôi ở nơi đó. Chúng ta không bao giờ biết trước được. Mẹ tôi đã ở đó. Gia đình tôi đã ở đó. Và cảm giác ấy thật tuyệt! Người ta nói, Cristiano sẽ là cầu thủ vĩ đại nhất nếu anh ấy vô địch World Cup. Tôi không đồng ý. Tôi đã giành ba danh hiệu cho tuyển Bồ Đào Nha...
Ronaldo thất thần rời sân khi Bồ Đào Nha thất bại trước Morocco ở tứ kết World Cup 2022. Ảnh: Reuters
- Anh biết rõ quan điểm của tôi mà. Tôi tin anh là cầu thủ vĩ đại nhất từng chơi bóng. Hẳn anh cũng biết có một cuộc tranh luận sôi nổi về việc liệu Lionel Messi có phải là cầu thủ vĩ đại nhất mọi thời. Tôi thì cho rằng Messi còn chưa phải là cầu thủ Argentina hay nhất nữa kìa, Diego Maradona giỏi hơn cậu ấy.
- Argentina đã vô địch World Cup bao nhiêu lần trước thời Messi? Chuyện họ vô địch World Cup là điều bình thường. Những nền bóng đá này đã quen với việc vô địch các giải đấu lớn. Nếu Brazil họ vô địch World Cup, họ có làm thế giới bất ngờ không? Nhưng nếu Bồ Đào Nha vô địch World Cup, có thể cả thế giới sẽ sốc. Nhưng trong thâm tâm, tôi không nghĩ theo cách đó. Tất nhiên, ai mà chẳng muốn vô địch. Ai mà ra sân lại không muốn giành chiến thắng. Nhưng thành thật mà nói, với tôi, chuyện có vô địch World Cup hay không sẽ không thay đổi cách tôi nhìn nhận mọi thứ và cách tôi nhìn nhận về bóng đá.
- Anh có tin rằng mình có quyền được coi là vĩ đại nhất mọi thời không?
- Tất nhiên. Là một trong những người giỏi nhất trong mắt nhiều người.
- Thế còn số một mọi thời?
- Tôi không còn quan tâm đến chuyện đó nữa. Tôi nghiêm túc đấy. Tôi đã nói quá nhiều, trả lời quá nhiều cuộc phỏng vấn rồi. Giờ nếu tôi vẫn nói những lời như thế, sẽ chẳng có gì còn bất ngờ. Những chuyện này tự nói lên tất cả. Mỗi người có ý kiến của riêng họ. Một số người thích tóc vàng hơn, một số người thích tóc đen hơn. Chín người mười ý. Nhưng nếu nói lịch sử của Bồ Đào Nha sẽ chỉ thay đổi nếu Cristiano vô địch World Cup, điều này không có ý nghĩa đối với tôi. Tôi đã vô địch rồi, chúng tôi đã vô địch rồi. Chúng tôi đã giành được ba danh hiệu cho lịch sử Bồ Đào Nha. Trước đây, đội tuyển chưa bao giờ giành được danh hiệu nào.
- Nhưng anh sẽ rất thích chuyện đó cho mà xem, Cristiano, nếu vô địch World Cup.
- Nhưng nó không định nghĩa nên con người tôi. Tôi thề với các con của mình đấy!
- Nhưng tôi vẫn nghĩ hình ảnh của anh sẽ...
- Tôi không đồng ý. Bồ Đào Nha chưa từng vô địch World Cup. Đồng ý là chúng tôi có thể, chúng tôi sẽ chiến đấu vì mục tiêu đó. Nhưng nó không nên là thứ được mang ra để định nghĩa một cầu thủ. Định nghĩa một cầu thủ 40, 41 tuổi bằng cái gì chứ?! Để định nghĩa liệu tôi có phải là một trong những người giỏi nhất lịch sử hay không, bằng cách vô địch một giải đấu, với chỉ thông qua sáu, bảy trận đấu? Anh có nghĩ điều đó là công bằng không? Nó không công bằng.
- Ở Mỹ, David Beckham là một biểu tượng lớn, cùng với Messi hiện tại. Anh từng chơi với Beckham và thường bị so sánh với anh ấy, đặc biệt là ngoại hình. Tôi sẽ không so sánh về chuyên môn bóng đá vì đối với tôi, anh ấy không cùng đẳng cấp với anh. Tuy nhiên, anh có nghĩ mình đẹp trai hơn David Beckham không?
- Còn tùy. Vì với tôi, ngoại hình không chỉ là khuôn mặt. Ngoại hình là tổng thể. Giả sử anh đặt tôi – không phải Cristiano – vào một người bình thường, mặc quần bơi đỏ nhỏ xíu, uống nước dừa ở bãi biển Copacabana, Rio de Janeiro. Anh nghĩ tôi có cơ hội chinh phục ai đó không?
- Vẫn ổn đấy chứ! Tôi có thể xác nhận rằng anh sẽ làm tốt hơn tôi. Tôi từng ở Copacabana, nhưng không ai để ý.
- Tôi đùa thôi. Nói chung còn tùy. Tùy thuộc vào quan điểm của từng người. Nhưng không sao cả. Anh trông ổn, tôi cũng ổn. Cả hai chúng ta đều trông ổn.
- Thôi nào, anh và Beckham, hai người đi bộ qua bãi biển Copacabana khoảng 10 phút. Ai sẽ thu hút sự chú ý nhiều nhất? Không xét đến độ nổi tiếng, chỉ nói về cơ thể.
- Tôi. 100%.
- Tôi biết ngay mà. Tôi đồng ý với anh. Tôi chỉ cố chọc anh nói ra thôi. (Cười)
- Thôi nào! Tôi không cần điều đó, nhưng dù sao cũng cảm ơn anh.
- Sẽ chẳng ai để ý đến Beckham đâu. (Cười)
- Thôi nào, thôi nào! Anh ấy biết chuyện đó. Mặt Beckham rất điển trai...
- Còn lại thì?
- Còn lại thì bình thường. Tôi thì không bình thường. Tôi hoàn hảo!
- Beckham cũng có quá nhiều hình xăm, phải không?
- Tôi không biết. Nhưng Beckham "chất" mà! Anh ấy là kiểu người tôi thích, nói chuyện hay. Tôi quý kiểu người như anh ấy.
- Anh còn nói chuyện với Sir Alex Ferguson không?
- Khi còn ở Manchester, tôi thường nói chuyện với ông ấy nhiều hơn và ông ấy hay đến nhà tôi uống trà. Ông ấy là một người tốt. Ông ấy là người mà tôi sẽ luôn giữ trong tim vì ông ấy là "Sir", người đã thực sự giúp đỡ tôi trong cuộc đời, trong sự nghiệp.
- Ba anh mất khi anh còn rất trẻ, anh có nghĩ Sir Alex trở thành hình tượng người ba đối với anh không?
- Một người ba trong bóng đá. Như người dẫn dắt. Ông ấy là người luôn giữ lời hứa. Một người đàn ông rất tốt và tôi rất tôn trọng ông ấy.
- Ông ấy có phải là HLV hay nhất anh từng làm việc? Anh đã thi đấu dưới trướng rất nhiều HLV.
- Những gì tôi từng nói về các cầu thủ, thì với các HLV cũng như vậy, đó là còn tùy. Tôi đã có cơ hội làm việc với những HLV giỏi nhất thế giới, vì vậy tôi là một người may mắn. Việc nêu tên một người đối với tôi là không đúng, không công bằng. Nhiều người hay nêu tên, tôi thì không phải là người như vậy. Tôi chỉ muốn nói rằng tất cả họ đã giúp Cristiano trở thành con người tôi như hiện tại.
Ronaldo (trái) chụp ảnh cùng Beckham. Cả hai từng chơi cho cùng CLB Man Utd và Real Madrid.
- Tổng thống Mỹ Donald Trump, một người bạn của tôi, đã được Chủ tịch Hội đồng châu Âu Antonio Costa, một người Bồ Đào Nha, tặng chiếc áo đấu CR7 hồi tháng 6 tại Hội nghị thượng đỉnh G7, và anh đã viết trên đó: "Gửi Tổng thống Donald J. Trump, thi đấu vì hòa bình". Anh muốn nói lên thông điệp gì?
- Thế giới được hòa bình, đó là mong ước của tất cả chúng ta. Ông ấy là một trong những người có thể giúp thay đổi thế giới và đây là ý định chính của tôi. Một trong những người quan trọng nhất thế giới, đó tất nhiên là Tổng thống Mỹ. Nếu chúng ta có thể giúp đỡ lẫn nhau để đạt được một thế giới hòa bình... Vì tôi thề, tôi không thể xem TV, bật TV lên và xem thấy những tin tức, mọi thứ thật tồi tệ. Đôi khi tôi bắt đầu xem tin tức, nhưng không thể tiếp tục. Và ông ấy là một trong những người tôi muốn gặp.
- Donald Trump ư? Tôi có thể giúp sắp xếp một cuộc hẹn.
- Phải, Donald Trump. Hãy giúp tôi, nói với ông ấy rằng ông ấy là một trong những người tôi muốn được gặp và trò chuyện nhất. Ở đây, ở Mỹ, bất cứ nơi nào ông ấy muốn. Tôi biết ông ấy đã ở Arab Saudi với sếp của chúng tôi, ngài Mohammed bin Salman. Tôi ước một ngày nào đó được gặp ông ấy, được ngồi với ông ấy vì ông ấy là một trong những người tôi thực sự thích, tôi nghĩ ông ấy có thể biến mọi thứ thành hiện thực và tôi thích những người như vậy.
Tôi sẽ nói với ông ấy vài chuyện, những điều mà không một ai biết cả, nhưng có lẽ một ngày nếu có cơ hội, tôi sẽ ngồi với ông ấy và kể. Tôi nghĩ chúng tôi có điểm chung, có nhiều điều để chia sẻ.
- Thực sự vậy sao?
- Đúng vậy. Nhưng không thể tiết lộ trong cuộc phỏng vấn này. Tôi sẽ tự nói với ông ấy. Anh sẽ thích cho mà xem, thật sự đấy.
- Nghe hấp dẫn quá.
- Hấp dẫn lắm. Cristiano là công dân toàn cầu mà. Xưa đã thế, nhưng giờ còn hơn. Tầm 18, 19, 20 tuổi, tôi đã ở Mỹ rất nhiều lần.
- Con trai ông Trump, Barron, là "fan bự" của anh đấy. Cậu ấy nói với tôi vậy. Cậu ấy rất hâm mộ anh.
- Tốt quá. Vậy thì gặp luôn cả con trai của ông ấy vậy.
- Chúng ta sẽ có Donald và cả Barron. Rõ ràng là tôi cũng phải có mặt. Tôi sẽ làm trợ lý cho anh.
- Hoàn hảo. Nếu anh muốn, được thôi.
- Tôi nghĩ chúng ta có thể sắp xếp được. Tôi nghĩ ông ấy sẽ rất muốn gặp anh. Hai người là những nhân vật nổi tiếng nhất hành tinh. Anh là người được theo dõi nhiều nhất trên Instagram. Còn ông ấy có lẽ là người được biết đến nhiều nhất trên thế giới.
- Chúng ta sẽ tổ chức một cuộc tranh luận cho cả thế giới, xem ai nổi tiếng hơn? Tôi hay Tổng thống Donald Trump?
- Anh nghĩ đáp án là ai?
- Tôi.
- Thật sao? Anh có nhiều người theo dõi hơn trên Instagram. Anh có nhiều người theo dõi hơn bất kỳ ai.
- Tôi nghĩ nếu xét trên toàn thế giới, ngay cả ở một hòn đảo nhỏ nào đó, họ biết đến tôi nhiều hơn ông Trump.
- Thật sao?
- Phải. Anh thì nghĩ thế nào? Nói cho tôi biết một ai đó khác, ở thế hệ hiện tại, năm 2025?
- Ngay lúc này, anh và Donald Trump. Cả hai cùng lúc. Còn nếu trong thời của tôi, sẽ có thêm Công nương Diana. Có lẽ là cả Nữ hoàng Elizabeth Đệ Nhị. Nelson Mandela cũng từng là một nhân vật nổi tiếng, một biểu tượng toàn cầu thời của tôi. Còn ở thời điểm này thôi thì là anh và Donald Trump... Có nơi nào anh từng đến mà không ai nhận ra anh không?
- 20 năm trước thì có. Giờ thì không.
- Anh có thích chuyện được tất cả biết đến không?
- Không. Chuyện nó vốn vậy. Nhàm chán lắm, tin tôi đi! Tôi ước mình không nổi tiếng.
- Nhưng nếu tôi nói, anh có thể có tất cả thành công của một cầu thủ bóng đá, nhưng lại không có danh tiếng, anh có bằng lòng không?
- Cho tôi ngay và luôn đi. 100%. Tôi không bao giờ muốn nổi tiếng. Không bao giờ. Tôi muốn thành công. Tôi biết điều đó từ đầu khi còn trẻ rằng tôi sẽ thành công, trở thành một ngôi sao. Nhưng nổi tiếng đến vậy, tôi không bao giờ mong, không bao giờ muốn.
- Anh là cầu thủ bóng đá nổi tiếng nhất, giàu nhất và thành công nhất trong lịch sử. Không "tệ" tí nào. Cristiano, cảm ơn anh vì buổi trò chuyện này!
- Cảm ơn Piers! Nghe này, tôi sẽ không làm phỏng vấn với anh trong ba năm nữa. Tôi muốn ít hơn. Nhưng trước tiên, hãy phỏng vấn với CEO của tôi. Sau đó, một cuộc trò chuyện giữa ba chúng ta, Tổng thống Trump, anh và tôi.
- OK. Chúng ta sẽ tổ chức đâu đó ở Nhà Trắng chẳng hạn. Tôi sẽ thu xếp, để quảng bá World Cup ở đất nước của ông ấy. Nhưng nhớ nếu tôi thu xếp được, đừng loại tôi khỏi vụ này nhé.
- Piers, anh là thành viên trong gia đình của tôi rồi.
- Cảm ơn Cristiano. Và nếu anh cần phù rể, anh biết tìm tôi ở đâu rồi đó. Tôi giỏi diễn thuyết lắm.
Hoàng Thông dịch