Tôi từng có một công việc giấy tờ hợp đồng rất gấp, vội vã chạy 20 km đến một văn phòng công ty ở trung tâm thành phố. Đến nơi đã vào giờ nghỉ trưa, anh bảo vệ thông báo: "Anh quay lại lúc 13h45 nhé".
Tôi thắc mắc sao công ty nghỉ trưa đến 13h30 mà? Qua nụ cười của anh bảo vệ, tôi biết 15 phút đó để dành trừ hao cho nhân viên công ty lấy lại "phong độ" làm việc.
Thực tế, không ít công ty vẫn duy trì thói quen nghỉ trưa tới một tiếng rưỡi, thậm chí hai tiếng. Nhiều người sẽ nói "ngủ trưa cho khỏe", "đỡ mệt buổi chiều"... nhưng trên thực tế, cách sắp xếp này đang tạo ra nhiều bất tiện, cả cho người lao động lẫn khách hàng.
Thứ nhất, giờ nghỉ trưa quá dài khiến nhịp làm việc bị đứt quãng. Một buổi sáng làm việc tập trung rồi ngắt quãng tới tận 13h30 hoặc 14h mới quay lại khiến tinh thần, năng lượng và sự tập trung đều sụt giảm.
Ai từng thử bắt đầu lại công việc sau hai tiếng nghỉ trưa sẽ hiểu cảm giác uể oải, chậm chạp và khó "vào guồng" trở lại như thế nào. Trong khi đó, nghỉ ngắn một tiếng vừa đủ để ăn trưa, chợp mắt ít phút, rồi tiếp tục công việc sẽ giúp giữ nhịp năng suất ổn định hơn.
>> Lý do công ty tôi chỉ cho ngủ trưa 20 phút
Thứ hai, việc nghỉ trưa gián đoạn lâu khiến khách hàng, đối tác phải chờ đợi. Nếu cơ quan đóng cửa tới 13h30, họ chỉ còn cách ngồi đợi hoặc quay lại sau. Nhiều người đi làm theo giờ hành chính khác cũng không thể thu xếp thời gian phù hợp, dẫn đến việc bỏ lỡ hoặc kéo dài quy trình.
Thứ ba, nếu tính đúng 8 tiếng làm việc một ngày, nghỉ trưa ngắn sẽ giúp người lao động về sớm hơn, có thêm thời gian cho gia đình, cho cuộc sống cá nhân. Ví dụ, làm từ 7h đến 15h, hoặc 8h đến 16h, mô hình này không chỉ giúp giảm kẹt xe giờ cao điểm, mà còn giúp phân bổ tốt hơn quỹ thời gian trong ngày.
Làm sớm, về sớm cũng đồng nghĩa với việc tránh được cái mệt mỏi của buổi chiều muộn, khi cả thành phố cùng chen nhau ra đường.
"Nghỉ trưa" nên còn khoảng 30-60 phút để ăn và nghỉ ngắn. Văn hóa "làm xuyên trưa" không không nên nhìn nhận là tham công tiếc việc, mà nên nhìn nhận ở duy trì mạch công việc liên tục, về sớm và có buổi chiều cho bản thân.
Tuấn Linh