Ở trận bán kết này, U23 Việt Nam không còn là đội bóng bước ra sân với mục tiêu "học hỏi" hay "cố gắng hết sức". Các cầu thủ của chúng ta bước vào bán kết với sự tự tin rằng mình có thể tạo ra khác biệt, bằng lối chơi có tổ chức, bằng nền tảng thể lực được cải thiện, và quan trọng nhất là bằng một tâm thế đã trưởng thành qua từng trận đấu.
Điều đầu tiên cần đặt lên bàn, trước cả chuyện thắng - thua, là cách hai đội bóng này bước vào trận bán kết với hai triết lý hoàn toàn khác nhau.
U23 Trung Quốc xuất hiện ở bán kết lần đầu tiên trong lịch sử giải đấu - đó là một cột mốc không thể xem nhẹ đối với họ. Nhưng nếu nhìn sâu vào hành trình của họ, sẽ thấy đây không phải đội bóng đi lên nhờ sự bùng nổ tấn công, mà bằng một lựa chọn rất rõ ràng: phòng ngự làm nền tảng sống còn. Họ không ghi nhiều bàn, không áp đặt thế trận, thậm chí sẵn sàng nhường quyền kiểm soát bóng cho đối thủ. Đổi lại, họ xây dựng một hệ thống phòng ngự kín kẽ, kỷ luật, ít sai số - thứ bóng đá không đẹp mắt, cực kỳ khó chịu.
Trận tứ kết với U23 Uzbekistan là ví dụ điển hình. Giữ sạch lưới suốt 120 phút trước một đối thủ giàu thể lực, kỹ thuật và tốc độ cho thấy U23 Trung Quốc biết mình đang làm gì và kiên nhẫn với lựa chọn đó. Khi trận đấu kéo dài tới loạt sút luân lưu, họ tiếp tục đặt niềm tin vào cá nhân xuất sắc nhất của mình - người gác đền - và chiến thắng bằng sự lạnh lùng. Đó không phải may mắn, đó là kết quả của một kế hoạch được chuẩn bị kỹ và thực hiện đến cùng.
Giới phân tích Trung Quốc gọi lối chơi ấy bằng những cái tên không mấy mỹ miều như "bus hai tầng" hay "phòng ngự tiêu cực". Nhưng với người làm chuyên môn, cần nhìn công bằng hơn: Đó là bóng đá thực dụng đúng nghĩa. Họ phòng ngự số đông, giữ cự ly đội hình chặt chẽ, hạn chế tối đa khoảng trống giữa các tuyến và sẵn sàng tung ra đòn phản công ngay khi đối thủ lộ sơ hở. Họ không chơi để làm khán giả hài lòng - họ chơi để đi tiếp. Và ở những trận knock-out, tư duy ấy luôn tiềm ẩn nguy hiểm.
Trong khi đó, U23 Việt Nam bước vào bán kết với một vị thế khác. Các cầu thủ của chúng ta đến đây bằng bản lĩnh đã được kiểm chứng từ đầu giải, bằng những trận đấu mà ở đó, đội bóng trẻ Việt Nam không né tránh áp lực mà đối diện trực diện với nó. Đây là tập thể biết mình mạnh ở đâu và dám khai thác điều đó.
Lối chơi của U23 Việt Nam được xây dựng trên sức trẻ, tốc độ và cường độ hoạt động cao - thứ bóng đá đòi hỏi nền tảng thể lực tốt và sự đồng bộ trong di chuyển. Pressing tầm cao không chỉ để giành lại bóng, mà còn để gây sức ép tâm lý.
Vì thế, trận bán kết này không đơn thuần là cuộc đối đầu giữa hai đội bóng, mà là cuộc so găng giữa hai cách nghĩ về bóng đá: một bên là sự chặt chẽ, nhẫn nại và thực dụng đến lạnh lùng; bên kia là tốc độ, sức sống và niềm tin vào khả năng áp đặt thế trận.
Ai thắng không chỉ phụ thuộc vào bàn thắng, mà vào việc đội nào buộc được đối thủ chơi theo cách mình muốn. Và đó chính là điều khiến trận đấu này đáng chờ đợi không chỉ để xem kết quả, mà để nhìn rõ hơn U23 Việt Nam đang đứng ở đâu trên bản đồ bóng đá châu lục.
Với U23 Việt Nam, vượt qua bức tường phòng ngự U23 Trung Quốc đó không thể chỉ trông chờ vào một vài khoảnh khắc ngẫu hứng. Bài toán đặt ra là làm sao kéo giãn được hệ thống phòng ngự đối phương, buộc họ phải di chuyển nhiều hơn, phải rời khỏi vị trí an toàn.
Điều này đòi hỏi sự kiên nhẫn, những pha phối hợp tốc độ ở hai biên, và đặc biệt là khả năng tận dụng các tình huống cố định - nơi tính tổ chức có thể thắng được số đông. Trước một thủ môn đang có phong độ cao, mỗi cú sút đều phải đủ nhanh, đủ hiểm và đủ quyết đoán. Do dự nửa giây, cơ hội sẽ trôi qua.
Ở chiều ngược lại, hàng công của U23 Việt Nam đã cho thấy họ không thiếu ý tưởng và cá tính. Trận đấu kéo dài tới hiệp phụ trước U23 UAE không chỉ là thử thách thể lực, mà còn là bài kiểm tra bản lĩnh.
Những cầu thủ như Lê Phát, Ngọc Mỹ hay Đình Bắc mang đến sự đa dạng trong cách tiếp cận khung thành: có người mạnh ở những pha bứt tốc, có người khéo léo trong không gian hẹp, có người sẵn sàng tung cú dứt điểm từ tuyến hai. Điều quan trọng nhất với họ không phải là tạo ra thật nhiều pha lên bóng, mà là giữ được nhịp độ tấn công ổn định, tránh những khoảng trống tâm lý khiến đội hình bị đứt gãy.
U23 Việt Nam bước vào trận đấu này với trạng thái tâm lý tích cực hơn, vừa vượt qua những thử thách nặng nề, biết cách chiến thắng trong thế trận khó và đã được tôi luyện qua những khoảnh khắc căng thẳng.
Trong khi đó, U23 Trung Quốc thể hiện sự chắc chắn, nhưng lối chơi ấy cũng đòi hỏi mức độ tập trung rất cao trong suốt 90 phút, thậm chí lâu hơn. Ở những trận đấu kiểu này, chỉ cần một khoảnh khắc xuống sức hay một quyết định chậm nửa nhịp, cục diện có thể đổi chiều. Đó là nơi mà U23 Việt Nam, với sức trẻ và khả năng duy trì cường độ, có thể tạo ra khác biệt.
Một chiến thắng với cách biệt tối thiểu - thậm chí được định đoạt rất muộn - là kịch bản hoàn toàn có cơ sở.
Trước giờ bóng lăn, có lẽ điều cần nhắc đến đầu tiên không phải là sơ đồ chiến thuật hay danh sách xuất phát, mà là vai trò của chính chúng ta - những người ngồi ngoài sân cỏ. Bởi trong những trận đấu như thế này, sức ép và động lực không chỉ đến từ huấn luyện viên hay đồng đội, mà còn đến từ cảm giác được hậu thuẫn phía sau - từ các cổ động viên cuồng nhiệt với tình yêu bóng đá.
Huyền Vũ