Sáng nay đi làm, tôi kẹt xe ở một ngã tư quen thuộc. Không có tai nạn, sự cố, chỉ là Hà Nội mưa liên tục từ đêm qua nên sáng nay khiến xe cộ đi lại hỗn loạn. Ai cũng cố chen chúc, tiếng còi inh ỏi, và khuôn mặt ai nấy đều sốt ruột khi sắp trễ giờ làm. Chuyện cứ mưa giờ cao điểm là đường tắc cứng chẳng quá lạ lẫm với người thủ đô. Câu hỏi là tại sao lại vậy?
Tôi nhận ra "thủ phạm" chẳng phải ai xa lạ, mà chính là chúng ta, những người lái xe, với thói quen cố thêm một chút. Nhiều người rõ ràng thấy phía trước đã tắc dài, nhưng vẫn không thể từ bỏ suy nghĩ: "Mình lấn lên một chút chắc không sao, chứ đứng lại thì chờ đến bao giờ?". Thế là xe sau nối sát đuôi chiếc trước, quyết không để chừa ra một khoảng trống nào cho xe hướng khác băng qua trước. Vậy là cả giao lộ thành một mớ hỗn độn, ai cũng muốn đi trước, chẳng ai chịu nhường và cuối cùng chẳng ai đi được.
Tôi nhìn quanh, thấy có người thở dài, có người bực bội, có người gắt gỏng. Nhưng điều lạ là chẳng ai tự hỏi: "Liệu mình có góp phần làm mọi thứ tệ hơn không?". Chúng ta thường trách chung "ý thức giao thông của người Việt kém", nhưng thật ra, nhiều khi chỉ là do thói quen "sợ bị chậm hơn người khác một chút", cái tâm lý "mình mà không chen lên ngay thì sẽ bị kẹt lại". Và chính vì ai cũng nghĩ như vậy, nên cả đám đông đều kẹt.
>> Hơn một thập kỷ tắc đường ở cầu Tó, Hà Nội
Len lỏi gần hai tiếng đồng hồ mới tới được công ty cách nhà 8 km, tôi mang tâm trạng bực bội, khó chịu bước vào văn phòng. Rồi tình cờ lướt mạng xã hội, tôi xem được một đoạn video khiến mình bất giác nở nụ cười. Đó là video ghi cảnh một tài xế ôtô chủ động dừng xe, nhường cho nhiều xe khác đi hướng vuông góc băng qua trước. Chậm lại vài giây nhưng nhờ hành động đó mà con đường trở nên thông thoáng hơn, bớt được tình trạng xe đấu đầu nhau, kẹt cứng giữa giao lộ.
Tài xế dừng xe nhường đường cho nhiều ôtô qua trước tại giao lộ ở Hà Nội. Video: OFFB
Tôi từng đi một số nước khác, thấy người ta dừng trước vạch khi giao lộ chưa thông, dù đường còn trống phía trước. Lúc đầu tôi thấy họ "nguyên tắc quá", nhưng rồi nhận ra chính nhờ những nguyên tắc nhỏ đó, giao thông của họ mới trôi chảy. Không phải vì họ giỏi hơn ta, mà vì họ biết nhường nhau đúng lúc để tất cả cùng đi được.
Có lẽ, đã đến lúc mỗi chúng ta nên tập "chậm lại một nhịp". Dừng lại trước vạch khi phía trước chưa thông, nhường người khác đi trước khi mình có thể đi sau một chút. Mất vài chục giây, nhưng đổi lại là cả dòng xe thông suốt, không ai phải hậm hực giữa tiếng còi.
Văn hóa giao thông suy cho cùng là tấm gương phản chiếu cách ta sống cùng nhau trong xã hội. Nếu ai cũng muốn phần hơn, cuối cùng tất cả đều thiệt. Còn khi ai cũng biết dừng lại một chút vì người khác, thì con đường cũng như cuộc sống sẽ rộng rãi và dễ đi hơn rất nhiều. Và khi ấy, có lẽ những người như tôi sẽ không còn phải ức chế, khổ sở đi làm mỗi khi trời đổ mưa đúng giờ cao điểm.
- Dải phân cách cứng là lối thoát cho giao thông Hà Nội
- Trái đắng khi luồn lách ôtô vào đường nhỏ để né tắc đường
- Ba nhóm người ở ngã tư tắc cứng
- Đổ lỗi xe máy là nguyên nhân gây tắc đường
- 'Cấm xe máy, hạn chế ôtô để không còn khổ vì tắc đường'
- Ác mộng đi 10 km đường Vành đai 3 trên cao mất hai giờ