Tôi trở lại Hội An sau đúng 20 năm, kể từ những ngày quay phim Áo Lụa Hà Đông. Khi ấy, tôi còn rất trẻ, mới chạm ngõ vào những vai diễn nặng ký, còn Hội An thì cổ kính mà giản dị, chưa đông đúc như bây giờ, chưa rực rỡ đèn lồng hay nhộn nhịp khách du lịch như hôm nay. Phố cổ khi đó tĩnh lặng, dịu dàng như một bức tranh xưa chưa kịp vẽ đầy.
20 năm trôi qua nhanh đến ngỡ ngàng. Giờ đây, Hội An khoác lên mình một diện mạo mới: rộn ràng, tươi tắn, nhưng vẫn giữ được những đường nét rất đỗi thân quen. Tôi đi giữa phố, bắt gặp những mảng tường vàng đã từng in bóng mình trong cảnh quay năm ấy, bất giác mỉm cười vì mọi thứ vừa lạ vừa quen.
Chỉ cần ngồi xuống bên một gánh tàu phớ nhỏ, gọi thêm đĩa cơm gà xé với nước mắm gừng cay nhẹ là tôi như được quay về một thời tuổi trẻ. Một thời mình còn đầy mơ mộng, dấn thân vào nghệ thuật bằng tất cả đam mê và trực giác.
Tôi nhớ rõ cảm giác hồi hộp trong những buổi quay dưới nắng miền Trung, nhớ tiếng đạo diễn hô "diễn!", nhớ ánh mắt bạn diễn, và nhớ chính mình - cô gái trẻ ngày ấy đã sống trọn vẹn từng khuôn hình với tất cả trái tim. Bây giờ, khi ngồi giữa lòng Hội An, tôi không chỉ thấy lại một vai diễn, mà thấy lại cả một chặng đường dài mình đã đi qua.
Với tôi, Hội An là nơi lưu giữ một phần ký ức, một phần tuổi trẻ và tình yêu dành cho điện ảnh, cho văn hóa Việt Nam. Là nơi tôi chạm vào cảm xúc rất thật của một người phụ nữ đã trưởng thành, trở lại điểm xuất phát của giấc mơ, và thầm cảm ơn vì mình vẫn còn rung động trước những điều xưa cũ.
Đôi khi, được quay về cũng là một cách để bước tiếp sâu sắc, chậm và biết trân trọng hơn. Hội An không chỉ là nơi đẹp, mà là nơi khiến tôi nhớ mình đã từng sống hết mình với một vai diễn, và hơn thế nữa khiến tôi tự hào vì mình là người Việt Nam.
Hội An - tháng 7/2025