
Một sáng tháng 4 trời đẹp, anh Tuấn vừa từ đoàn phim về đến nhà, hai chị em Gạo và Cine còn ngái ngủ vì phải thức giấc sớm. Dù thiếu ngủ, chúng tôi lùa nhau rời nhà vào 5 giờ sáng, chạy thẳng đến bến Bạch Đằng để chụp một bộ ảnh đặc biệt với lá cờ Tổ quốc thân yêu. Những ngày tháng 4 lịch sử, vợ chồng tôi muốn cả nhà được hòa vào không khí rộn ràng của đại lễ 50 năm thống nhất đất nước, hai miền Bắc - Nam nối liền một dải.
Thay vì những concept cầu kỳ, chúng tôi lựa chọn chụp một cách mộc mạc, đơn giản là lưu lại những khoảnh khắc bình yên bên nhau giữa những ngày đặc biệt nhất của toàn dân Việt Nam. Dù vậy, hậu trường chụp ảnh thì không đơn giản như tôi nghĩ. Bé Cine chỉ thức được khoảng ba tiếng sẽ đến cữ ngủ, nên cả nhà không khác gì chạy đua với thời gian.
Hơn nữa, chúng tôi đã cố gắng khởi hành sớm vậy mà ở bến Bạch Đằng đã khá đông người dân tham quan, chụp ảnh. Chắc do hôm đó là ngày tập duyệt bắn đại bác, chuẩn bị cho ngày kỷ niệm 50 năm thống nhất đất nước 30/4. Tuy hơi khó lựa góc vắng người để chụp ảnh, chúng tôi thấy vui vì cảm nhận mọi người cùng chung một niềm hân hoan hướng về đại lễ của dân tộc.
Với tổ ấm của chúng tôi, niềm vui thêm nhân đôi khi anh Tuấn có bộ phim đề tài lịch sử 'Địa đạo: Mặt trời trong bóng tối' ra rạp vào đúng những ngày kỷ niệm này. Anh Tuấn và dàn diễn viên của phim cũng vô cùng vinh dự góp mặt trong hàng ngũ khối nghệ sĩ tham gia diễu hành trong sự kiện kỷ niệm 50 năm thống nhất đất nước. Cơ hội này của anh xã và bộ ảnh của cả gia đình sẽ mãi là kỷ niệm ý nghĩa để nhiều năm sau, cả nhà có thể cùng nhìn lại và trân trọng niềm hạnh phúc được sum họp, sống trong hòa bình.
Em bé Cine khi đó mới 5 tháng tuổi, chưa hiểu được không khí xung quanh, nhưng cứ được đi chơi cùng ba mẹ và chị Gạo là cười tít mắt. Chị Gạo tuổi lên 5 thực ra cũng chưa hiểu về lịch sử và đất nước, con đặt rất nhiều thắc mắc khi nhìn đường phố náo nhiệt, người người xúng xính áo dài và mang theo cờ chụp ảnh. Vợ chồng tôi cố gắng giải thích đơn giản cho con: "Đó là ngày vui lớn của tất cả mọi người, để cùng kỷ niệm và biết ơn vì chúng ta được sống trong hòa bình, đất nước không có chiến tranh, không có đánh nhau và tràn ngập yêu thương". Sau này khi con lớn rồi, tôi sẽ có cách giải thích sâu hơn cho bé.
Với một em bé mầm non như Gạo, tôi nghĩ lòng yêu nước đơn giản được thể hiện bằng việc con luôn nhớ mình là người Việt Nam, đi đến đâu hoặc gặp người nước ngoài sẽ tự tin trả lời "Tôi là người Việt Nam". Vợ chồng tôi cũng dạy cho con nhận biết và ghi nhớ quốc kỳ của Việt Nam trước tiên, trước khi học thêm về quốc kỳ của nhiều đất nước khác.
Sau 50 năm thống nhất đất nước 30/4, năm nay, Việt Nam của chúng ta còn một đại lễ nữa, đó là 80 năm Quốc khánh 2/9. Đợt lễ đó trùng vào những ngày anh Tuấn bận quay phim mới. Nhưng vợ chồng tôi đều hy vọng anh có ngày nghỉ, để cả nhà quây quần và đón lễ. Ngay từ bây giờ, tôi đã rục rịch chuẩn bị quần áo cho hai em bé đi chơi lễ dịp đó rồi.