
Đó là những khoảnh khắc tôi sẽ không bao giờ quên trong chuyến hải trình đến Trường Sa cùng các đồng nghiệp Nhà hát Tuổi Trẻ. Khoác lên mình chiếc áo dài in hình cờ đỏ sao vàng, đứng giữa biển trời xanh thẳm - nơi in dấu bao thế hệ anh hùng đã ngã xuống - lòng tôi bỗng ngân lên câu hát: "Việt Nam trong tôi là ngàn khúc dân ca. Nơi tôi sinh ra, tự hào biết mấy...".
Mang theo những vở diễn, những bài ca để gửi gắm tình yêu đất liền tới các chiến sĩ nơi đảo xa, sau những ngày lênh đênh giữa đại dương, tôi cảm nhận sâu sắc tình cảm quân dân đậm đà, chân thành. Có những lúc, tôi đã rơi nước mắt - không phải vì mệt, mà vì xúc động trước tấm lòng nồng hậu của những người lính đảo dành cho nghệ sĩ.
Dưới nắng gió Trường Sa, trái tim tôi cứ thổn thức. Những gương mặt rám nắng, nụ cười hiền lành, những cái ôm ấm áp đã tiếp thêm cho tôi sức mạnh để cống hiến nhiều hơn. Khi trở về đất liền, tôi vẫn nhớ mãi - nhớ ánh mắt chan chứa hoài bão, nhớ tình yêu Tổ quốc mộc mạc mà sâu sắc nơi đầu sóng ngọn gió.
Tôi hiểu rằng yêu nước không chỉ là điều gì lớn lao. Đôi khi, đó là khoảnh khắc ta lặng người vì xúc động, khi nhận ra mình đang sống giữa bao hy sinh thầm lặng - giữa những con người đang gìn giữ bình yên cho cả một dân tộc.