Trường học có nên thu phí giữ xe học trò? Câu hỏi tưởng như vụn vặt, nhưng thực tế lại chạm đến triết lý vận hành của cả một ngôi trường. Bởi trong không ít trường hiện nay, chuyện giữ xe đã trở thành dịch vụ kinh doanh đúng nghĩa, đi kèm với các hợp đồng đấu thầu, phí thu theo ngày, tuần, tháng, và mức giá thì mỗi nơi một kiểu.
Người chịu hệ quả cuối cùng không ai khác ngoài phụ huynh và học trò.
Khi một học sinh đến lớp, việc đầu tiên là dựng xe trong sân trường. Đó là nhu cầu tối thiểu, gắn liền với quá trình học tập hàng ngày. Biến nhu cầu ấy thành dịch vụ thu phí là một cách nhìn hẹp, đặt lợi ích tài chính lên trên sự tiện ích căn bản mà nhà trường cần bảo đảm.
Tôi biết là sẽ có nhiều ý kiến bênh vực việc thu phí giữ xe, cho rằng nhà trường phải thuê người trông coi, phải có kinh phí để duy trì an ninh trật tự. Nhưng thực tế, công nghệ giám sát hiện nay không hề tốn kém đến mức buộc phải "chuyển hóa" thành gánh nặng cho học trò.
Lắp đặt hệ thống camera, bố trí bảo vệ và giám thị hướng dẫn học sinh dựng xe ngay ngắn là hoàn toàn khả thi. Chẳng cần đến mô hình kinh doanh dịch vụ mới có thể giữ an toàn cho hàng trăm chiếc xe trong sân trường.
Khi nhà trường chọn cách đấu thầu dịch vụ giữ xe, bản chất sự việc đã thay đổi. Từ chỗ một trách nhiệm, nó trở thành một quyền khai thác lợi nhuận.
Đối với nhiều gia đình ở thành thị, vài chục nghìn đồng mỗi tháng có thể không đáng kể. Nhưng với những học sinh có hoàn cảnh khó khăn, số tiền đó là cả một gánh nặng.
Điều đáng nói, miễn phí giữ xe cho học trò không hề là một giấc mơ xa vời. Nó đã và đang tồn tại ở một số trường mà tôi biết. Trong suốt nhiều năm, trường không hề thu phí giữ xe. Học trò chỉ cần dựng xe ngay ngắn trong sân. Nếu em nào để bừa bãi, nhà trường có cách nhắc nhở rất riêng: dắt chiếc xe đó ra giữa sân, dựng ngược lên cho... phơi nắng. Học sinh vừa buồn cười, vừa xấu hổ, và từ đó biết tự điều chỉnh. Kết quả là trật tự được duy trì, ý thức được rèn luyện, và đặc biệt, chưa hề có vụ mất cắp nào xảy ra.
Thực tế, việc miễn phí giữ xe không chỉ giúp học sinh giảm bớt gánh nặng tài chính, mà còn gửi đi một thông điệp giáo dục mạnh mẽ. Nó khẳng định rằng học sinh khi bước vào trường là thành viên của một cộng đồng, được bảo vệ và tôn trọng. Nó nhắc nhở rằng nhà trường không chỉ dạy chữ, mà còn dạy tinh thần sẻ chia, bình đẳng. Và nó cho thấy những giá trị nhân văn không cần phải gắn liền với những khẩu hiệu lớn lao, mà có thể bắt đầu từ những điều nhỏ bé, thiết thực.
Có thể lập luận rằng không thu phí giữ xe đồng nghĩa với việc nhà trường phải chi thêm ngân sách cho bảo vệ, cho thiết bị giám sát. Nhưng hãy nhìn rộng hơn: so với tổng chi phí vận hành một ngôi trường, khoản này không đáng kể, trong khi lợi ích xã hội thì rất lớn.
Hàng ngàn học sinh được đến trường mà không phải lo lắng về một khoản phí phi lý, phụ huynh thêm phần yên tâm, và hình ảnh của nhà trường cũng trở nên thân thiện, đúng với tinh thần "trường học thân thiện, học sinh tích cực" mà ngành giáo dục hằng theo đuổi.
Vì thế, câu hỏi "có nên thu phí giữ xe học trò không?" thực chất đã có câu trả lời rõ ràng. Học sinh đến trường để học, không phải để tiêu thụ dịch vụ. Mọi khoản phí gắn liền với nhu cầu tối thiểu của học trò đều nên được loại bỏ. Và miễn phí giữ xe phải được xem là nguyên tắc chung, là một cam kết của nhà trường đối với học sinh, chứ không phải một sự ưu ái mang tính cá biệt.
LMHB