Trước đây, tôi làm phó giám đốc tại một công ty, đến mùa là có người tặng, quà cáp không hết. Trước đó, khi còn là trưởng phòng, tôi có hàng chục năm dẫn phái đoàn đi tặng quà dịp lễ Tết, có hôm đến đơn vị, cầm giỏ bánh trung thu vào tặng mà thấy trong phòng của họ bày la liệt giỏ bánh.
"Quý hồ tinh bất quý hồ đa", nhiều người tặng như vậy thì chỉ có "đa" chứ không có "tinh". Suy ra chẳng hiểu "quý" ở chỗ nào, nhưng thông lệ chung nó vậy, tôi không thể lội ngược dòng nước.
Như cổ nhân đã nói, điều đáng quý nằm ở sự tinh tế, còn trong thực tế, đa phần chỉ dừng lại ở số lượng.
Sau khi về hưu đến nay đã ba năm, năm đầu còn thấy có người nhớ đến mình. Năm rồi thì thưa dần và năm nay chẳng thấy ai gửi tặng, ngoài giỏ bánh con gái đem về...
Tôi không phải người tham lam, nhưng cũng từng cảm thấy hụt hẫng. Dù tôi biết rằng những lẵng hoa trong ngày sinh nhật, những giỏ quà Tết, trung thu... phần nhiều được trao đi không phải vì sự quý mến chân thành, mà vì nỗi sợ không tặng thì mất lòng.
Cũng chính vì vậy mà người đang tại vị thường trở thành trung tâm của những cuộc viếng thăm lễ nghĩa, còn khi về hưu thì dần rơi vào khoảng lặng.
Nếu nhìn thẳng, quà cáp kiểu này chỉ tạo thêm gánh nặng, lãng phí thời gian vào một cuộc xã giao. Trong một môi trường như vậy, người ta khó phân biệt đâu là tình thật, đâu là phép lịch sự bắt buộc. Và điều này, rốt cuộc không chỉ lãng phí tiền bạc, thời gian, mà còn khiến tình cảm con người trở nên nhạt nhòa.
Có người sẽ nói, dù sao đi nữa, nhận quà cũng vui, không có thì buồn. Nhưng đó chính là cái vòng lẩn quẩn. Người còn tại vị mong chờ, người đi tặng miễn cưỡng, người về hưu hụt hẫng. Nếu không thay đổi, cả người trao lẫn người nhận đều mắc kẹt trong một trò chơi xã giao vô tận.
Nhưng tôi cũng mâu thuẫn với chính tôi, vì con người - xét cho cùng, luôn muốn người khác nhớ đến mình.
Chu Sa