Tôi tình cờ đọc được bài viết "Giữ được trinh tiết thì tốt hơn" của tác giả Thanh Tùng đăng trên VnExpress cách đây 12 năm, tôi đồng ý với một số điểm, như việc trinh tiết không quyết định giá trị hay phẩm hạnh của phụ nữ.
Tuy nhiên, anh ấy lại mâu thuẫn khi cho rằng phụ nữ không giữ gìn sự trong trắng là "lỗi" của họ. Điều này không công bằng. Trinh tiết chỉ là một yếu tố sinh lý, không thể dùng để đánh giá đạo đức hay tình yêu. Tình yêu đích thực là sự kết nối giữa hai tâm hồn, là sự tôn trọng và yêu thương, chứ không phải là yêu cái "trinh tiết" hay sự "dâng hiến" của người phụ nữ.
Câu hỏi đặt ra là tại sao phụ nữ phải giữ gìn sự trong trắng cho một người đàn ông mà bản thân anh ta chưa chắc gì đã có quá khứ sạch sẽ? Phụ nữ có thể dễ dàng biết mình còn "zin" hay không, nhưng đàn ông thì sao? Không ai có thể xác định được điều đó. Vậy tại sao lại có một chuẩn mực kép như vậy?
Thêm vào đó, việc đổ lỗi cho phụ nữ về hành vi của mình trong quan hệ tình cảm là thiếu công bằng. Đàn ông cũng có trách nhiệm và tác động lớn đến hành động của phụ nữ trong mối quan hệ. Việc thanh minh cho đàn ông, như cách Thanh Tùng làm, chỉ thể hiện sự thiên vị và thiếu sự thấu hiểu từ cả hai phía.
Điều tôi không đồng ý nhất là việc lấy phụ nữ ra so sánh, như thể họ là những tiêu chuẩn để đánh giá đàn ông. Phụ nữ không phải là công cụ để so sánh hay đo lường giá trị của đàn ông.
Mỗi người đều có quyền tự do lựa chọn và sống cuộc đời của mình mà không cần phải chịu sự áp đặt về những kỳ vọng xã hội. Việc so sánh như vậy chỉ làm tổn thương và tạo ra sự phân biệt không công bằng.
Là một người phụ nữ lớn lên trong một gia đình có quan niệm cổ hủ trọng nam khinh nữ, tôi không thể chấp nhận quan điểm của Thanh Tùng. Nó không khác gì những gì tôi từng nghe trong gia đình mình, khi phụ nữ luôn bị yêu cầu giữ gìn và chịu trách nhiệm cho tất cả, còn đàn ông thì không bị áp lực gì.
Thực tế, tình yêu và hôn nhân phải được xây dựng trên sự tôn trọng và đồng hành, không phải là việc "giữ gìn" cho đối phương mà quên mất bản thân mình.
ChDang