Có giai đoạn, cứ mở mạng xã hội lên là thấy livestream nhan nhản thịt trâu gác bếp vùng cao, thịt trâu gác bếp Hà Giang. Thịt trâu gác bếp, vốn là cách lưu trữ thức ăn của người vùng cao.
Xẻ thịt một con trâu, không phải bộ phận nào cũng có thể làm thịt gác bếp. Nói chung lại, sản xuất theo cách truyền thống thì không thể nào đạt số lượng như vậy được.
Thế nên, khi vụ triệt phá đường dây sản xuất hàng trăm tấn thịt trâu gác bếp giả tại một công ty ở Phú Thọ tôi không lấy làm gì bất ngờ: 'Cả một làng' cùng tham gia sản xuất hàng giả.
Cơ quan chức năng xác định, từ thịt trâu nhập khẩu giá rẻ (phần lớn từ Ấn Độ), các cơ sở đã phù phép thành đặc sản thịt trâu Hà Giang, đóng gói trong bao bì giả mác, rồi tung ra thị trường với giá cao gấp nhiều lần. Riêng công ty đã tiêu thụ hàng trăm tấn, thu về hàng trăm tỷ đồng. Và đây chỉ là một mắt xích trong mạng lưới.
Khi phá án, lực lượng chức năng phát hiện số thịt đầu vào tại làng này lên tới hàng nghìn tấn. Sau khi công an vào cuộc, cả làng lập tức cửa đóng then cài.
Nếu chỉ nhìn đây như một vụ sản xuất thực phẩm giả, chúng ta sẽ bỏ lỡ bản chất sâu xa: Nó là biểu hiện của một thứ văn hóa kinh doanh sai lệch, coi lợi nhuận là trên, bất chấp sức khỏe cộng đồng.
Khi một cá nhân làm giả, đó là vi phạm pháp luật. Nhưng khi cả một cộng đồng cùng làm, ta đang đối diện với một vấn đề mang tính hệ thống, khi mà hành vi gian dối đã trở thành bí quyết làm giàu.
Vấn đề này đặt ra nhiều câu hỏi mang tính xã hội. Vì sao cả "làng" có thể làm giả? Do lỗ hổng quản lý, xử phạt chưa nghiêm hay do tâm lý "ai cũng làm" nên mình cũng làm?
Tôi thấy nhiều người lạc quan "cũng may ít ra nó là thịt trâu, còn tưởng bìa các tông hay thịt heo bẩn ngâm hóa chất biến thành thịt trâu".
Giữa ma trận hàng giả, hàng nhái, nhất là đồ ăn thức uống, sữa, thực phẩm chức năng bị triệt phá thời gian qua, mỗi một vụ được phanh phui được ví như mỗi lần mở một chiếc hộp Pandora. Cảm xúc của người tiêu dùng ban đầu là sợ hãi, bức xúc, giận dữ, rồi sau đó là "may quá, nó vẫn là thịt".
Song, chiếc hộp này còn mở ra những suy nghĩ có phần kinh dị khác: nếu thịt bẩn, thịt thối... được chế biến thành những món ăn khác, được tẩm ướp hóa chất cho át mùi đi, thì thế nào?
Tóm lại, vấn đề lớn nhất của "làng làm giả" không chỉ nằm ở vài trăm tấn thịt trâu khô bị thu giữ, mà ở chỗ chúng ta đã để gian dối trở thành một ngành sản xuất. Nếu không xử lý tận gốc, sẽ không khó để những "làng giả" khác mọc lên, với sản phẩm khác, chiêu trò khác, nhưng cùng bản chất, trục lợi trên sức khỏe cộng đồng.
QK