Mấy hôm nay trong văn phòng công ty tôi, đồng nghiệp ho, hắt xì, sổ mũi liên tục. Những chiếc khẩu trang dùng một lần rồi bỏ đầy giỏ rác. "Mùa bệnh hô hấp" đến rồi, mọi người bảo nhau như vậy.
Một điều trùng hợp là thời gian này trong năm, có những buổi sáng mở cửa ra, tôi nhìn xuống con đường quen thuộc mà cảm giác như đang đứng ở một điểm săn mây nào đó trên núi cao. Những tòa nhà cao tầng ở thành phố không còn rõ hình hài mà mờ đi sau một lớp không khí xám đục.
Không khí ở Hà Nội cũng tương tự. Người ta đùa nhau "TP HCM như Đà Lạt, Hà Nội như Tà Xùa" vì không khí mù mịt. Cũng là chuyện không khí mù mịt, "sương mờ" như nhau, nhưng Đà Lạt và Tà Xùa là phố núi, sương thật, không khí trong lành và dễ chịu. Nhưng ở hai thành phố lớn lại là chuyện khác.
Đến mùa lại lên, các bệnh về đường hô hấp cũng theo đó mà nhiều hơn. Trẻ con, người già, người có bệnh nền là những nhóm chịu tác động rõ rệt nhất. Nhưng ngay cả người khỏe mạnh cũng không còn vô can. Hít thở là phản xạ sống cơ bản, không ai có thể chọn không khí sạch để hít thở.
Ai cũng biết ô nhiễm có nhiều nguyên nhân. Giao thông dày đặc, xe cá nhân ngày một nhiều. Công trình xây dựng khắp nơi. Hoạt động sản xuất, đốt rác, đốt đồng ở các khu vực lân cận. Thời tiết chuyển mùa, nghịch nhiệt khiến không khí ô nhiễm bị giữ lại sát mặt đất. Mỗi yếu tố góp một phần, cộng dồn lại thành thứ "mù" xám xịt mà chúng ta đang nhìn thấy.
Khu vực quanh tòa nhà Landmark-81 và cầu Sài Gòn bị lẫn trong sương mù. Có lúc, tòa nhà cao nhất Việt Nam (461 m)không thể nhìn thấy ngọn, sáng 17/12. Ảnh: Thanh Tùng
Trong bối cảnh đó, đề xuất lắp gần 160 điểm quan trắc không khí ở TP HCM là một động thái đáng chú ý. Thành phố dự kiến lắp 157 điểm quan trắc chất lượng không khí nhằm theo dõi diễn biến ô nhiễm, cảnh báo sớm nguy cơ và phục vụ xây dựng chính sách kiểm soát nguồn thải.
Đây là nội dung nằm trong đề xuất thực hiện Chương trình quan trắc tài nguyên và môi trường năm 2026 do Sở Nông nghiệp và Môi trường gửi UBND TP HCM, khi thành phố thường xuyên nằm trong nhóm địa phương có mức ô nhiễm không khí cao.
Về mặt nguyên tắc, việc có dữ liệu khoa học liên tục, tin cậy là điều kiện tối thiểu để quản lý. Không đo thì không biết, không biết thì không thể bàn chuyện kiểm soát hay cải thiện. Hệ thống quan trắc, nếu được triển khai đúng và vận hành nghiêm túc, sẽ giúp đánh giá chất lượng không khí theo thời gian thực, theo khu vực, theo khung giờ; từ đó nhìn rõ hơn mối liên hệ giữa ô nhiễm và giao thông, sản xuất, sinh hoạt đô thị.
Nhưng theo tôi, vấn đề không chỉ dừng ở chuyện có thêm điểm đo. Điều quan trọng hơn là dữ liệu ấy được sử dụng như thế nào và đi đến được đâu. Quan trắc để làm báo cáo nội bộ là một chuyện. Quan trắc để người dân biết, để họ chủ động bảo vệ sức khỏe của mình, lại là chuyện khác.
Cảnh báo thế nào để người dân có thể phản ứng kịp thời mới là câu hỏi cốt lõi. Chỉ số chất lượng không khí tăng cao vào giờ cao điểm sáng - chiều, có nên ra ngoài tập thể dục, chạy bộ? Người lớn tuổi có nên hạn chế di chuyển? Trường học có nên cho học sinh sinh hoạt trong lớp thay vì ngoài sân? Những quyết định rất đời thường ấy cần thông tin rõ ràng, dễ hiểu, cập nhật liên tục.
Trong thời đại điện thoại thông minh và ứng dụng di động, việc gửi thông báo cảnh báo không khí xấu không phải điều quá khó.
Một tin nhắn đẩy, một thông báo trên ứng dụng chính thức của thành phố, một bảng điện tử ở các trục đường lớn cũng đủ để nhắc người dân rằng hôm nay không khí không tốt, hãy hạn chế ra ngoài nếu không cần thiết, hãy đeo khẩu trang phù hợp, hãy chú ý sức khỏe.
Xa hơn, dữ liệu quan trắc cần trở thành nền tảng cho các quyết sách. Ví dụ như khi một khu vực liên tục ô nhiễm vào giờ cao điểm, có nên điều chỉnh tổ chức giao thông? Khi một loại hình hoạt động phát thải lớn, có nên siết lại tiêu chuẩn, giám sát chặt hơn?
Sống trong một đô thị lớn, không ai kỳ vọng không khí lúc nào cũng trong veo như vùng núi.
"TP HCM như Đà Lạt, Hà Nội như Tà Xùa" có thể là một câu nói vui trên mạng xã hội. Nhưng nếu không khí xấu trở thành trạng thái bình thường mới, thì đó không còn là câu chuyện để đùa.
Quan trắc là bước khởi đầu cần thiết, còn việc thành phố có thực sự trong lành hơn hay không, sẽ phụ thuộc vào việc chúng ta sử dụng những con số ấy ra sao, và dám thay đổi đến mức nào.
Hữu Duy