Chỉ vỏn vẹn sau ba ngày ở bên nhau, em đề nghị cả hai không nhắn tin liên lạc riêng với nhau nữa.
Tôi 40 tuổi, bạn gái kém năm tuổi; em cao hơn tôi chút, khuôn mặt xinh xắn, dáng người cân đối nhờ tập yoga với ăn uống khoa học.
Tôi và vợ tôi quen nhau ở Bình Dương 12 năm trước, kết hôn được gần năm năm, có bé gái gần 4 tuổi.
Tôi là tác giả bài viết "Chồng hết yêu tôi nhưng không chịu ly hôn".
Người chồng phản bội vợ mà từ người thân đến bạn thân tôi, thậm chí bồ của anh, chồng của bồ đều đứng ra nói đỡ và xin cho anh.
Tôi "cảm nắng" vì anh đẹp trai, đối với tôi dịu dàng, nói chuyện cũng vui vẻ, hay gọi tôi là "người đẹp'' và những từ ngữ vui vẻ khác.
Lý trí nghĩ bạn là người xấu nhưng tôi lại không ngừng nhớ và tự trách mình rất nhiều.
Tôi 38 tuổi, có vợ và hai con đủ nếp tẻ, từ bé được bố mẹ bao bọc quá mức nên có phần an phận và ỉ lại.
Vợ chồng tôi cưới nhau đã 12 năm và có hai con, gần đây vợ chồng không có tiếng nói chung và không tìm được hướng giải quyết.
Từ ngày quen anh qua ứng dụng hẹn hò, tôi hết bệnh trầm cảm, hết cô đơn và cảm thấy vui vẻ, yêu đời hơn.
Tôi là chị gái (đã đi làm) sống cùng em trai là sinh viên ở chung cư được gần năm, tình cờ thân thiết với căn hộ hàng xóm.
Chồng tôi ngoại tình, đã hứa chấm dứt nhưng vẫn tiếp tục qua lại với cô ta.
Có lẽ tôi là người em gái trong bài "Hối hận vì phanh phui chuyện mẹ ngoại tình" bởi đúng với những gì chị tôi đã làm lúc còn sống.
Nhiều năm nay, vợ tự tách mình, ngủ riêng, tôi không còn cảm nhận được tình cảm của vợ, nhiều lần hỏi lý do mà vợ không nói gì.
Tôi và chồng vừa ly hôn cách đây một năm, do anh ngoại tình với đồng nghiệp; anh hận thù tôi từ khi tôi phanh phui chuyện đó.
Chúng tôi cưới nhau gần chín năm, ngày ấy vợ yêu tôi mãnh liệt nên những năm tháng bên nhau tôi phụ thuộc rất nhiều tình yêu từ em.
Tôi thèm cảm giác được người đàn ông bảo vệ, quan tâm, lo lắng nên lại nhớ người cũ, mở tin nhắn ra lại càng nhớ và không ngừng khóc.
Tính vô tâm của chồng khiến tôi thêm tủi thân và thấy hối hận vì đã không suy nghĩ kỹ trước khi quyết định kết hôn.
Tôi 43 tuổi, có vợ và ba đứa con, cháu đầu học đại học, cháu nhỏ nhất học lớp một, sống ở huyện thuộc tỉnh của miền Tây.
Chúng tôi yêu từ hồi đại học rồi cưới, có con hai tuổi, rồi một chuyện cứ ngỡ chỉ có trên phim, không ngờ lại xảy ra với nhà tôi.