Chúng tôi là độc giả quen thuộc của VnExpress và đã gặp nhau vào dịp cùng tham gia cuộc thi chạy marathon cách đây bốn năm diễn ra ở một thành phố biển miền Trung. Chúng tôi cùng chung sở thích chạy bộ và đây là lần đầu tiên cả hai cùng tham gia. Tôi rủ bạn gái đi cùng, cô ấy đã đồng ý dù không thích thú lắm. Rồi phút cuối có chuyện đột xuất nên tôi đi một mình, Ly cũng đi một mình. Trên cung đường chạy, tôi và Ly đã bắt chuyện với nhau, tôi rất ấn tượng với nụ cười duyên của em, chiếc răng khểnh xinh xắn và giọng nói dễ thương làm tim tôi rung động.
Em là giáo viên ở một tỉnh miền Nam, nhỏ hơn tôi ba tuổi. Tôi cảm nhận em là cô gái sâu sắc và trưởng thành. Chúng tôi vừa chạy vừa nói chuyện vui vẻ một cách rất tự nhiên. Chạy về đến đích, cả hai cảm thấy như hai người thân quen, hẹn nhau cùng ăn tối. Nếu lúc sáng tôi ấn tượng với sự năng động, khỏe khoắn của em trong bộ đồ thể thao thì giờ lại bị hớp hồn khi em bước ra từ khách sạn trong chiếc váy dài duyên dáng và mái tóc dài buông xõa. Chúng tôi đã có một buổi tối vui vẻ, sảng khoái, cùng đi dạo biển, thưởng thức ẩm thực, trò chuyện với nhau. Mặc dù không ai nói ra nhưng cả hai cảm thấy mình có tình cảm với đối phương. Nếu không có tình cảm thì hai người xa lạ không thể gần gũi với nhau như thế.
Dạo phố đến nửa đêm, tôi về khách sạn nơi em đặt phòng và chúng tôi đã ngủ với nhau, trò chuyện gần như thâu đêm. Tình cảm tôi dành cho em là chân thật. Tôi thấy hạnh phúc, ấm áp và trân trọng em. Vậy mà tôi lại hành động một cách rất hèn nhát mà đến giờ mỗi khi nghĩ lại thấy hổ thẹn. Sáng ngày hôm sau, tôi đã lặng lẽ rời đi mà không nói lời từ biệt. Em gọi, nhắn tin cho tôi rất nhiều nhưng tôi không trả lời. Đọc những tin nhắn em lo lắng cho tôi mà tôi không cầm được nước mắt, thương em và hận chính mình. Lúc đó tôi đã đấu tranh nội tâm rất nhiều, không đủ dũng khí bỏ bạn gái sắp cưới để đến với em.
Bạn gái tôi là con gái của chủ doanh nghiệp mà tôi đang làm khi đó. Tôi quý cô ấy nhưng tình cảm chỉ dừng ở mức coi như là em gái chứ không phải tình yêu. Cô ấy rất yêu tôi, tôi nghĩ gặp được người con gái tốt, yêu mình là đủ rồi nên chúng tôi đã hẹn hò với nhau. Gia đình tôi đàng hoàng, tôi tốt nghiệp loại giỏi, có năng lực làm việc rất tốt, cao ráo, điển trai, cư xử lịch thiệp nên bố mẹ cô ấy cũng rất thích tôi.
Cuối năm đó, tôi và bạn gái cưới nhau. Trong suốt những năm tháng qua, không khi nào tôi không nhớ về Ly và dằn vặt mình mỗi ngày. Tôi không lưu số của em nhưng nhớ rất rõ trong đầu mình. Những lần say rượu, tôi liên tục muốn gọi cho Ly nhưng rồi kiềm chế. Tôi đã chọn vợ mình, muốn giữ hạnh phúc gia đình mình và không muốn làm tổn thương đến Ly lần nữa. Tôi tập trung vào công việc, giúp phát triển doanh nghiệp của nhà vợ. Tôi tận tâm với vợ và gia đình vợ, đặc biệt là khi đại dịch Covid ập đến, tôi luôn tự nhủ phải trân trọng những thứ mình đang có.
Trớ trêu thay, khi giông bão qua đi, tôi phát hiện vợ ngoại tình. Vợ không còn yêu tôi nữa, cô ấy trở thành một con người khác. Đó như là một cú tát trời giáng, một giai đoạn kinh khủng và tồi tệ tôi chỉ muốn quên đi. Chúng tôi ly hôn đến bây giờ khoảng một năm. Bây giờ tôi đã ổn hơn, suy ngẫm lại những gì đã qua, thấy mình giống như phải trả giá, không trách cứ ai hết. Đọc bài: "Hẹn hò với cô gái ‘hớp hồn’ tôi ở nhà thờ", tôi thấy giá như mình giống như bạn trai ấy, không từ bỏ tình yêu thì giờ chắc sẽ không thấy hối tiếc.
Tôi ân hận vì đã không bản lĩnh hơn, nếu ngày xưa tôi dám sống thật với tình cảm của mình, không bỏ rơi Ly thì giờ nếu chúng tôi có không đến với nhau đi nữa tôi cũng thấy nhẹ nhõm, không áy náy lương tâm suốt bao năm qua. Tôi muốn nói lời xin lỗi nên đã gọi cho Ly nhưng số điện thoại không còn sử dụng nữa. Tôi hy vọng em sẽ đọc được những lời này của tôi: "Dù nói ra đã muộn nhưng anh thật lòng xin lỗi em, Diễm Ly. Anh thành tâm chúc em sống hạnh phúc."
Thành Nhân
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc